Người bạn phương xa
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênẢnh minh họa. |
Hôm sau, thấy cậu ngồi dưới hàng dừa, tớ lại gần muốn bắt chuyện với cậu nhưng chưa dám. Trong đôi mắt của cậu ánh lên nỗi buồn sâu thẳm nào đó. Cậu cứ nhìn ra biển. Tớ mạnh dạn ngồi cạnh cậu và hỏi: “Cậu mới đến đây chơi à?”. Cậu khẽ gật đầu rồi lại im lặng. Tớ rủ cậu chơi mấy trò chơi mà bọn trẻ con làng biển chúng tớ thường chơi. Ban đầu cậu có vẻ rụt rè, nhưng rồi cậu cũng thích. Cuối cùng, tớ đã được thấy nụ cười của cậu. Dưới ánh nắng mai, cậu trở nên rạng rỡ, xinh đẹp vô cùng. Những ngày sau đó, tớ đưa cậu đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều hoạt động của người dân miền biển. Nhìn cậu gần gũi, thân thiện với tất cả mọi người, tớ cảm thấy rất vui.
Khi chúng ta trở nên thân thiết hơn, cậu kể cho tớ nghe câu chuyện về cậu. Hóa ra, cậu bị trầm cảm vì áp lực học hành. Không phải vì bố mẹ bắt cậu học nhiều mà cậu luôn tự tạo áp lực cho mình, lúc nào cũng muốn mình cố gắng làm mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất. Khi kết quả không được như mong muốn, cậu rất buồn và không còn niềm tin ở chính mình.
Tớ ngồi lắng nghe cậu và cố nhớ ra một câu nói rất hay mà tớ từng đọc ở đâu đó. “Tớ nghĩ là thất bại sẽ dạy cho chúng ta nhiều thứ. Đó không phải là sự thua cuộc mà là để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với mọi thứ. Và khi cậu đã thực sự bản lĩnh thì cậu sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Đó mới là phiên bản tốt nhất của cậu”, tớ nói.
Cậu nhìn tớ, có lẽ lúc đó, cậu không nghĩ tớ lại “già” như thế nhỉ? “Cuộc sống khiến tớ phải lớn hơn tuổi, tớ cũng đã từng có những thất bại nhưng tớ luôn giữ sự lạc quan, tin vào bản thân mình. Và tớ đã trưởng thành hơn, có khát khao, hoài bão của riêng mình” - tớ nói tiếp. Rồi tớ kể cho cậu về ước mơ của tớ là trở thành một youtuber quảng bá hình ảnh, con người miền biển đến với mọi người. Hiện tại, bên cạnh việc học ở trường, tớ tập trung học về công nghệ, sáng tạo nội dung. Tớ muốn sau này sẽ làm nhiều điều có ích cho quê hương.
Những chia sẻ của chúng mình đã kết nối tình bạn của tớ và cậu. Cậu cảm ơn tớ vì đã làm cậu hiểu ra nhiều điều. Cuộc sống có tốt đẹp đến mấy vẫn sẽ có những nốt trầm, con người có là hình mẫu lý tưởng ra sao vẫn sẽ có những điều không hoàn hảo. Và cậu sẽ lấy những điều chưa hoàn hảo trở thành động lực phấn đấu, sẽ luôn giữ một tâm thế vui tươi, tự tin để chào đón mọi thử thách.
Hôm nay, tớ nhận được bức thư tay của cậu. Cậu kể cậu không còn buồn nữa, thay vào đó là sự vui vẻ, hứng khởi với những điều xung quanh mình. Tớ vui lắm! Khi tớ ngồi viết cho cậu những dòng này, tớ cảm thấy rất hạnh phúc vì được quen cậu - một người bạn đến từ phương xa nhưng cũng thật gần gũi. Hy vọng tình bạn của chúng mình mãi bền đẹp.
Một năm học mới lại đến gần, tớ mong rằng cậu sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp đẽ trong năm cuối THPT. Dù cậu có lựa chọn con đường nào trong hành trình của cậu thì tớ cũng sẽ luôn ủng hộ và mong cậu thành công. Hẹn gặp lại cậu vào mùa hè tiếp theo, cậu nhé!
Nhớ mãi một Hà Nội thân thương |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại