Thứ sáu 17/05/2024 15:33

Bạn mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Một trong những điều hạnh phúc nhất của một người trong cuộc đời này là có được người bạn sẵn sàng mở lòng ra với mình, sẵn sàng mỉm cười và cùng ta đi qua những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, ngây thơ, có phần nào đó ích kỷ và cả những bao dung.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cấp 3, tôi chuyển từ miền Nam về quê sinh sống. Từ khi bố mẹ đưa ra quyết định về quê cho đến khi chính thức ra Bắc chỉ vẻn vẹn trong một tuần. Không có sự chuẩn bị tinh thần trước nên tôi cảm thấy rất hụt hẫng trong lòng. Đang quen trường, quen lớp, môi trường học cũng tốt nên tôi không muốn xa rời thầy cô, bạn bè. Cả chặng đường về quê, tôi không nở lấy một nụ cười, trong lòng còn ấm ức vì bố mẹ quyết định quá gấp làm bao dự định của tôi với bạn bè bị đổ vỡ.

Có lẽ vì quá buồn nên tôi cũng không hào hứng đến trường mới, tôi chỉ mong thật nhanh đến cuối tuần để được ở nhà. Tôi cũng không muốn làm quen với những người bạn mới nên lúc nào cũng lạnh lùng, ít trò chuyện.

Cùng chuyển vào lớp tôi hồi đó có Lâm. Bố mẹ Lâm làm ở Hải Phòng nhưng cậu về quê sống với ông bà nội. Cũng là học sinh mới nhưng Lâm lúc nào vui vẻ, chan hòa với mọi người. Lâm còn hát hay nên thường được lớp cử đi thi văn nghệ mỗi khi có dịp. Hình như chúng tôi là hai thái cực khác nhau. Có lần, lớp phân công tôi và Lâm đi thi văn nghệ, tôi thẳng thừng từ chối. Lâm buồn lắm nhưng cũng tôn trọng quyết định của tôi. Nhiều lúc cũng muốn mở lòng mình với bạn bè nhưng sau cùng tôi vẫn chọn im lặng.

Tôi nhớ lần đó, lớp đi lao động, lớp trưởng phân công tôi và vài bạn cắt cỏ khu vườn hoa, trong đó có Lâm. Chẳng may, tôi bị chiếc liềm cắt vào tay một vệt khá dài. Lâm nhanh trí lấy chiếc khăn của cậu ấy quấn cho tôi. Một bạn chạy lên phòng y tế báo cô nhân viên xuống sơ cứu và băng vết thương cho tôi. Các bạn trong lớp vây quanh hỏi han, còn bảo tôi cứ về lớp nghỉ đi, còn các bạn sẽ làm giúp tôi. Chả hiểu sao lúc đó nước mắt tôi cứ chảy ra, có lẽ các bạn nghĩ tôi đau quá. Chỉ có tôi mới hiểu, những giọt nước mắt ấy xuất phát từ đâu. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của các bạn.

Những ngày sau đó, các bạn thay nhau chép bài cho tôi. Có hôm, mẹ không đi đón tôi được, Lâm đã xung phong chở tôi về. Cánh cửa tình bạn trong tôi cũng dần mở. Tôi và Lâm sau đó chơi với nhau rất thân. Có lẽ vì cùng là học sinh chuyển trường nên chúng tôi thấu hiểu nhau hơn. Tôi trở nên vui vẻ, thích đến trường mỗi ngày. Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ với bạn bè. Cuối năm học, các bạn còn bình bầu tôi là cô bạn nhiệt tình nhất lớp. Còn tôi, khi được đứng trước lớp kể về điều mà mình ấn tượng nhất trong năm học, tôi đã nói về những người bạn mới của tôi. Chính các bạn đã giúp cuộc sống của tôi thêm vui vẻ, ý nghĩa hơn.

Một trong những điều hạnh phúc nhất của một người trong cuộc đời này là có được người bạn sẵn sàng mở lòng ra với mình, sẵn sàng mỉm cười và cùng ta đi qua những năm tháng tuổi trẻ hồn nhiên, ngây thơ, có phần nào đó ích kỷ và cả những bao dung. Nếu như chúng ta mở lòng mình với mọi người thì lúc nào chúng ta cũng sẽ đón nhận được sự ấm áp nơi con tim.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động