Tái diễn các cuộc điện thoại, tin nhắn khủng bố, doạ nạt để đòi nợ
Chị Lan cho biết, đây là lần thứ 2 chị nhận được những cuộc gọi của các đối tượng chị không biết điện đến đòi nợ, nhắn tin doạ dẫm, khủng bố tinh thần chị. Điều đặc biệt, chị không vay tiền cũng không bảo lãnh vay cho người được cho là vay nợ.
Bất động sản công nghiệp Việt Nam đã sẵn sàng đón “đại bàng”?
Thời gian vừa qua, thị trường bất động sản công nghiệp đã chứng kiến sự bùng nổ trở lại sau 2 năm gián đoạn vì đại dịch. Đáng chú ý, ngay sau khi biên giới mở cửa trở lại, nhà đầu tư và khách hàng quốc tế đã nhanh chóng sắp xếp các cuộc khảo sát vị trí, ký kết biên bản ghi nhớ (MOU), hợp đồng thuê và các thỏa thuận mua bán. Thị trường đang chứng kiến sự quan tâm từ các nhà sản xuất toàn cầu với nhu cầu đầu tư lớn, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh, logistics,…
Kỳ cuối: Cần sự quyết liệt của các nhà cung cấp mạng viễn thông
Việc bên cho vay thực hiện hành vi gọi điện hù dọa, làm phiền đến người nhà, người quen người vay nợ và tự ý đăng hình của họ lên mạng xã hội là hành vi trái quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ.
Kỳ 3: Luật pháp Việt Nam không cho phép dùng cách thức đe dọa, khủng bố để đòi nợ
Mặc dù luật pháp Việt Nam không cho phép dùng cách thức khủng bố, đe dọa để đòi nợ. Nhưng hiện nay, hàng loạt vụ việc liên quan đến quấy rối, đe dọa bằng hình thức nhắn tin, gọi điện vẫn xảy ra thường xuyên.
Khi bị vu khống người dân cần bình tĩnh tìm ra những phương án phù hợp
Chuyện cắt ghép ảnh của người vay tiền để ghép vào làm cáo phó, đám tang hay truy nã… để gửi vào zalo, facebook cho người quen để tạo áp lực là hình thức mà bấy lâu nay những đối tượng đòi nợ thường sử dụng.
Kỳ 2: Dọa cho con “lên bàn thờ” nếu mẹ không trả nợ
Không dừng lại việc nhắn tin quấy rối, lăng nhục người lớn, những đối tượng đòi nợ còn mang cả tính mạng những đứa trẻ con để đe dọa.
Kỳ 1: Từ không vay cũng bị đòi nợ đến chuyện… đòi nợ nhầm
Câu chuyện không vay nợ nhưng vẫn bị nhắn tin đòi nợ tưởng chừng là câu chuyện “xưa như trái đất”, thế nhưng cho dù đã dùng nhiều biện pháp theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, những chiêu trò này vẫn tiếp tục gây khó chịu đến rất nhiều người.
Bài cuối: Không phải vì các tổ chức tín dụng phạm luật mà người vay có quyền xù nợ
Về tính pháp lý trong câu chuyện “kẻ cắp” gặp “bà già” trong vụ việc của chị Nguyễn Thanh Nga, luật sư cho rằng, không phải bởi các tổ chức tín dụng vi phạm luật mà người vay có quyền xù nợ. Bởi đó cũng là một hành vi phạm pháp!
Bài 2: Vay qua app - Lãi suất khủng và đối tác giải ngân
Qua câu chuyện của chị Nga, phóng viên đã tìm hiểu và vào trang web của Công ty TNHH ATM Online, ở đây, với những hướng dẫn cụ thể và dễ hiểu trên ngay trên web, có vẻ như việc thực hiện vay rất dễ dàng.
Bài 1: Vay qua app - Khi “kẻ cắp - bà già” gặp nhau
Dùng chứng minh thư của người khác rồi sử dụng photoshop sửa đổi thông tin cá nhân, một đối tượng đã thực hiện việc vay trót lọt. Sự việc chỉ vỡ lở khi “đội ngũ” đòi nợ thuê tìm đến “chính chủ” của chiếc chứng minh thư trên.
Chủ nợ giả mạo người nhà học sinh: Không thể có chuyện "quýt làm cam chịu"
Việc các đối tượng đòi nợ liên tiếp giả làm người nhà học sinh để đòi đón, đưa học sinh về nhà... đang khiến dư luận rất bức xúc và lo ngại. Nhiều ý kiến cho rằng, không thể để câu chuyện "quýt làm cam chịu" này tiếp tục xảy ra... bởi đó là một hành vi vô lý và trái pháp luật.
Người vay có phải trả tiền không khi các đường dây cho vay qua app bị triệt phá?
Đường cho vay lãi nặng qua app và đòi nợ thuê bị triệt phá. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, có những vụ con số người vay qua app lên tới cả triệu người. Vậy khi các đối tượng cho vay nặng lãi qua app bị khởi tố, người vay có phải tiếp tục trả tiền không là thắc mắc của không ít người.
Con bị dọa "đưa lên bàn thờ" do mẹ vay tiền qua app
Chậm trả tiền lãi vay do cách tính “lãi mẹ đẻ lãi con” của các app, chị N.T.H.N (ở quận Ba Đình, Hà Nội) đã từng bị một số đối tượng nhắn tin đe dọa sẽ đưa các con chị “lên bàn thờ”.