Tiền đề quan trọng để Hà Nội vững bước tới tương lai
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênKhu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake Hà Nội. Ảnh: Tuấn Anh |
Đến 2045, Thủ đô Hà Nội là TP kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa, có trình độ phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển.
Để thực hiện mục tiêu trên, TP Hà Nội đang tập trung lập Quy hoạch Thủ đô đến 2030 tầm nhìn 2050 và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến 2030 tầm nhìn đến 2050, được phê duyệt 2011 (Quy hoạch chung Thủ đô) với nhiều định hướng đột phá.
Yêu cầu khách quan
Năm 2008 Hà Nội mở rộng địa giới, là đô thị có diện tích lớn nhất cả nước, trong nhóm 12 thủ đô trên thế giới có lịch sử phát triển hàng nghìn năm với quỹ di sản phong phú giao thoa giữa các nền văn hóa của thế giới, có hệ sinh thái phong phú.
Sau gần 3 năm nghiên cứu với sự tham gia của tư vấn trong và ngoài nước, sự góp ý của Nhân dân, các bộ, ngành, tổ chức xã hội nghề nghiệp, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến 2030 tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ - TTg ngày 26/7/2011 (QH 1259). Đây là quy hoạch cơ bản trong bốn nhóm quy hoạch trong hệ thống quy hoạch của địa phương cấp tỉnh. Cùng với quy hoạch chung xây dựng, TP Hà Nội đã nghiên cứu lập gần 150 đồ án quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, khu đặc thù...
Đến nay qua hơn 10 năm thực hiện, quy hoạch đã đạt được những kết quả khá toàn diện, nhiều dấu ấn nổi bật đã được xã hội ghi nhận. Song bên cạnh đó cũng cho thấy còn một số tồn tại cần rà soát, để kế thừa, điều chỉnh; đồng thời nhằm cụ thể hóa một số chủ trương, định hướng phát triển mà Đảng, Nhà nước đã xác định gần đây.
Từ đó có thể khẳng định Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô có vai trò quan trọng, được Đảng, Nhà nước và TP quan tâm. Việc điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu khách quan. Nội dung điều chỉnh quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 700/QĐ - TTg ngày 16/6/2023 về Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô đến 2045, tầm nhìn 2065.
Thực hiện Luật Quy hoạch 2017, TP Hà Nội đang tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô) theo Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-TTg ngày 7/3/2022. Đây là quy hoạch có tầm bao quát lớn, tích hợp đồng bộ các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực có liên quan trên địa bàn toàn TP, gắn với các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng.
TP Hà Nội cùng Bộ Tư pháp đang hoàn chỉnh Luật Thủ đô (sửa đổi) để trình thông qua trong năm 2024, trong đó có nhiều chính sách đặc thù liên quan đến thực hiện quy hoạch. Trong bối cảnh như trên, việc điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô cần có cách tiếp cận khoa học, khách quan, nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa 2 đồ án quy hoạch trên cơ sở cùng hiện thực hóa định hướng phát triển. Đồng thời xác định lộ trình phát triển để có tính kế thừa liên kết 2 quy hoạch. Nhận diện đầy đủ tồn tồn tại trong thực hiện QHC 1259 để có giải pháp hợp lý trong cả điều chỉnh Quy hoạch chung và Quy hoạch Thủ đô. Xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng để xây dựng Thủ đô vì cả nước và cả nước vì Thủ đô.
Những nội dung cần quan tâm nghiên cứu kỹ
Trong nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đã xác định nhiều vấn đề mới, đột phá, song cần quan tâm nghiên cứu kỹ một số vấn đề. Thứ nhất là mô hình cấu trúc Thủ đô. Trong QHC 1259 đã xác định mô hình chùm đô thị. Đây là mô hình có tính đặc thù, phù hợp với phát triển Hà Nội, khác với khái niệm chùm đô thị của nhiều nước, cần xem đây là kết quả nghiên cứu công phu, khoa học, sáng tạo của tư vấn trong và ngoài nước.
Vừa qua, việc xây dựng, phát triển theo mô hình này chưa đạt được như quy hoạch nên cần nhận diện nguyên nhân cả chủ quan, khách quan để đề xuất và có điều chỉnh theo đúng định hướng của Nghị quyết 15-NQ/TW "Từng bước tạo ra chùm đô thị, các đô thị vệ tinh..." và trong Quyết định 700/QĐ- TTg về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch là: "Thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, thành phố trực thuộc thành phố". Đây là nhiệm vụ trong điều chỉnh quy hoạch phải đi trước. Việc đề xuất mô hình TP phía Bắc, TP phía Tây cần dựa trên nhận diện quá trình phát triển từ các huyện trở thành quận để có đề xuất tạo lập động lực cho Thủ đô.
Thứ hai là dự báo quy mô và phân bố dân số. Đây là yếu tố rất quan trọng trong quy hoạch, xác định các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Dự báo dân số hợp lý sẽ phát huy hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để kiên định thực hiện mục tiêu phát triển. Dân số TP thực tế đã vượt mức dự báo nêu trong QHC 1259, phân bố theo mô hình chùm đô thị chưa thực hiện hiệu quả, khu vực nội đô lịch sử chưa giảm dân số. Hiện trạng nêu trên do có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan đã tác động nhiều đến một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như áp lực giao thông, môi trường, chất lượng đô thị hóa...
Việc đề xuất quy mô với 3 kịch bản dân số Thủ đô là 12, 13 và 14 triệu người đến năm 2030 là mạnh dạn, song cần làm rõ cơ sở khoa học để lựa chọn. Trong điều chỉnh quy hoạch chung lần này, đây là yếu tố cần được nghiên cứu khoa học, đề xuất cùng với chính sách quản lý đặc thù và xem xét đến mối quan hệ Hà Nội với Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Vùng đồng bằng sông Hồng. Các yếu tố tác động nêu trên cần được phân tích và thể hiện rõ trong điều chỉnh quy hoạch chung.
Thứ ba là tái cấu trúc các khu chức năng và tổ chức không gian. Để có định hướng phát triển không gian trong QHC1259, đã có nghiên cứu những thách thức từ khi mở rộng địa giới, đã khảo sát đánh giá hơn 790 dự án (trong đó khu vực Hà Tây cũ hơn 440 dự án, Hà Nội 205 dự án, Mê Linh 69 dự án, 4 xã Hòa Bình 77 dự án). Thời gian qua, HĐND, UBND TP đã có nhiều đợt kiểm tra, giám sát và đến nay trong điều chỉnh quy hoạch chung rất cần rà soát thẩm định lại để có định hướng mới.
Bên cạnh đó, quá trình thực hiện quy hoạch chung vừa qua đã bộc lộ những tồn tại về quy hoạch giao thông (Quyết định 519/QĐ-TTg tháng 3/2016 của Thủ tướng Chính phủ thiếu nguồn lực và giải pháp quản lý để thực hiện). Công tác di dời khu chức năng (cơ sở công nghiệp, trụ sở một số bộ, ngành) không phù hợp quy hoạch chưa được thực hiện quyết liệt, việc cải tạo nhà, khu chung cư cũ còn chậm.
Xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng xã hội (trường học, công trình văn hóa, hệ thống giao thông) chưa đồng bộ với phát triển đô thị... Do đó, để có tổ chức không gian phù hợp, khi điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô cần khách quan xác định những tồn tại. Dự thảo quy hoạch đã nêu sơ bộ nhưng còn chung chung, kết quả cần được nhiều tư vấn, phản biện hơn nữa và ý kiến cộng đồng (nhất là về áp dụng mô hình TOD, về các khu vực cần bảo tồn...).
Thứ tư, quan tâm đến mối quan hệ giữa khu vực đô thị và nông thôn. Cùng với thực hiện QHC 1259, công tác xây dựng nông thôn, nông nghiệp Hà Nội đã có nhiều dấu ấn, dẫn đầu cả nước. Song Hà Nội là Thủ đô, là đô thị đặc biệt cần có bổ sung về mô hình nông thôn Thủ đô, có giải pháp thích hợp vừa phát triển đô thị vừa nâng cấp khu vực nông thôn, hướng tới đạt được tỷ lệ đô thị hóa phù hợp là Thủ đô, đô thị đặc biệt.
Thứ năm là mối quan hệ hài hòa bảo tồn với phát triển đô thị. Giai đoạn vừa qua đã nhận diện được quỹ di sản đô thị của Hà Nội ngày càng toàn diện và đầy đủ hơn. Song vẫn còn là thách thức để lựa chọn mô hình phù hợp. Trong QHC1259 và các quy hoạch phân khu đã xác định các khu vực văn hóa đặc thù, các di tích, di sản văn hóa được tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị. Một số loại hình công trình kiến trúc có giá trị như: biệt thự, công trình công cộng, nhà ở, di tích, làng nghề đã xác lập danh mục và phân loại.
Những kết quả này đã góp phần tạo lập cơ sở để phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Song hơn 10 năm thực hiện vừa qua, cũng đã bộc lộ một số tồn tại như chưa xây dựng các trục cảnh quan TP, cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn, phát triển các khu đô thị hiện đại thông minh, sáng tạo, các vùng, khu bảo tồn... Gần đây có nhiều đề xuất mới có tính sáng tạo, nhất là về không gian văn hóa, làng cổ, trục trung tâm... Tuy nhiên điểm cần quan tâm nghiên cứu trong điều chỉnh QHC1259 và cũng là bài học kinh nghiệm của nước ngoài là xác định nguồn lực thực hiện để chọn lựa đối tượng, mô hình bảo tồn thích hợp. Trong điều chỉnh rất cần kế thừa các đề xuất từ QHC1259, song cũng cần có bổ sung và các điều chỉnh để hài hòa phát triển đô thị, kinh tế đô thị với bảo tồn, phát triển văn hóa.
Phát huy vai trò, trách nhiệm cộng đồng
Trong phát triển đô thị, sự tham gia của cộng đồng là quá trình hợp tác để đạt mục tiêu chung và huy động nguồn lực trong quá trình thực hiện. Đây là công việc rất được quan tâm trong quá trình đô thị hóa và công tác quy hoạch tại Thủ đô. Đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô được xác định với thời hạn dài (tới 2045 tầm nhìn 2065) thì sự tham gia của cộng đồng lại càng cần được quan tâm. Nhìn lại chặng đường đã qua cho thấy sự tham gia của cộng đồng đã được phát huy với một số kết quả như: phản anh nhu cầu, mong muốn của người dân; huy động nguồn lực, giải phóng tiềm lực trong dân; tăng cường tính tự chủ, cam kết của cộng đồng; tăng tính khả thi và bền vững các quyết định phát triển đô thị.
Để huy động sự tham gia của cộng đồng vào công tác quy hoạch, Nhà nước đã cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật như các Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch, Luật Kiến trúc, Luật Nhà ở, các Nghị định, Nghị quyết. Gần đây trong Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển đô thị bền vững đã xác định các quan điểm chỉ đạo, trong đó có nêu: quy hoạch phải đồng bộ, hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. Trong Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến 2030 tầm nhìn 2045 đã xác định 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và về tổ chức thực hiện cũng đã nêu: phát huy cao độ sự đồng thuận xã hội, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.
Từ những cơ sở nêu trên cho thấy rất cần quan tâm đến lấy ý kiến Nhân dân trong công tác điều chỉnh quy hoạch chung, thông qua các yêu cầu: thông tin, nhận thức, thực trạng, mong muốn để cộng đồng có nhận thức đúng hoặc lựa chọn hợp lý khi tham gia. Lựa chọn phương pháp lấy ý kiến phù hợp trong bối cảnh hiện nay khi công nghệ thông tin phát triển rất cần được áp dụng, song cũng rất cần kế thừa các phương pháp truyền thống như khảo sát, điều tra xã hội, lấy ý kiến qua các tổ chức xã hội, đại diện cộng đồng hoặc thông tin, quảng bá để mọi người dân tiếp cận dễ dàng.
Xác định khu vực, vùng dân cư bị ảnh hưởng từ quy hoạch, Quy hoạch chung Thủ đô đang được Nhân dân cả nước quan tâm. Song việc lựa chọn khu vực để lấy ý kiến tương thích với đặc thù khu vực, vùng là rất cần. Đó là các khu vực áp dụng mô hình TP trong Thủ đô, khu vực bảo tồn di sản, cảnh quan thiên nhiên, khu vực có đổi mới về cơ cấu kinh tế. Xây dựng kế hoạch thực hiện, gắn với giải pháp thực hiện để có được ý kiến giá trị của Nhân dân. Ý kiến cộng đồng cần được tổng hợp đầy đủ để trao đổi thống nhất và lồng ghép vào quá trình thẩm định, quyết định.
Thực hiện định hướng phát triển Thủ đô, công tác quy hoạch là bước đi đầu. Song để bảo đảm đồng bộ, thống nhất hai trụ cột là lập Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô là thách thức lớn. Hy vọng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực của TP và Nhân dân cả nước, Nhân dân Thủ đô, chúng ta sẽ có quy hoạch chất lượng cao.
10 sự kiện tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội năm 2023 | |
Dấu ấn trong công tác Tư pháp Thủ đô năm 2023 | |
Thu hút nhiều chủ thể xây dựng, phát triển Thủ đô |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại