Kỳ cuối: Chặt đứt vòng xoáy “thẩm mỹ chui”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở thẩm mỹ chui Ho.pital SW. Ảnh CACC |
Pháp luật đã có, nhưng rào chắn chưa đủ chắc
Để triệt phá tận gốc, cần một chiến lược toàn diện: từ việc hoàn thiện pháp luật, siết chặt quản lý, nâng cao chế tài xử lý, cho đến thay đổi nhận thức cộng đồng. Nếu không, những “lò mổ thẩm mỹ” trá hình sẽ vẫn tiếp tục mọc lên, gieo rắc nỗi ám ảnh cho xã hội.
Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Nghị định 96/2023, các loại hình cơ sở khám chữa bệnh liên quan đến dịch vụ thẩm mỹ bao gồm: Bệnh viện đa khoa có khoa thẩm mỹ hoặc thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thuộc chuyên khoa thẩm mỹ; Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ; Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.
Theo quy định, hoạt động thẩm mỹ hiện được điều chỉnh bởi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định 109/2016/NĐ-CP, Nghị định 117/2020/NĐ-CP cùng nhiều văn bản liên quan. Trong đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ được xếp vào loại hình phòng khám chuyên khoa. Muốn được cấp phép, các thẩm mỹ viện phải đáp ứng nghiêm ngặt điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ bác sĩ chuyên môn…
Nghị định 117/2020/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt hành chính từ 40–50 triệu đồng đối với hành vi cung cấp dịch vụ thẩm mỹ khi chưa đủ điều kiện hoặc chưa có văn bản thông báo gửi cơ quan quản lý.
Thế nhưng, thực tế cho thấy mức phạt này chỉ như “muỗi đốt inox”. Lợi nhuận từ dịch vụ nâng ngực, hút mỡ hay tiêm filler “chui” có thể gấp hàng chục lần số tiền phạt. Nhiều cơ sở thậm chí chấp nhận “đóng phạt như một khoản chi phí kinh doanh” rồi tiếp tục hoạt động, bất chấp tính mạng khách hàng.
Luật sư Nguyễn Thị Yến, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định: “Khi chế tài không đủ sức răn đe, việc tái phạm là khó tránh khỏi. Đã đến lúc phải cân nhắc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt là những trường hợp gây hậu quả nặng nề. Không chỉ dừng ở chủ cơ sở, mà phải mở rộng trách nhiệm đến bác sĩ hành nghề “chui”và cả những kẻ buôn bán vật tư, thuốc men trôi nổi”.
Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến “thẩm mỹ chui” vẫn tồn tại chính là sự bất cập trong công tác quản lý. Lực lượng thanh tra y tế vốn đã mỏng, nay phải cùng lúc giám sát hàng nghìn cơ sở từ TP đến tận xã phường. Việc kiểm tra định kỳ hay đột xuất vì thế chủ yếu mang tính chiến dịch, thiếu sự duy trì liên tục.
Bên cạnh đó, không ít cơ sở lợi dụng kẽ hở pháp lý: đăng ký kinh doanh spa chăm sóc da nhưng thực chất lại thực hiện cả dịch vụ xâm lấn như hút mỡ, nâng ngực. Nhiều trường hợp, cơ quan cấp phép chỉ thẩm định hồ sơ trên giấy tờ, trong khi giám sát thực tế gần như bị bỏ ngỏ.
Một điểm nghẽn khác là nguồn cung vật tư y tế. Filler, thuốc tê, thuốc mê… nhập lậu tràn qua biên giới, rao bán công khai trên mạng. Khi những chất tiêm trực tiếp vào cơ thể con người không được kiểm soát chặt chẽ, việc triệt phá thẩm mỹ chui gần như bất khả thi. “Phải quản lý vật tư y tế như quản lý vũ khí hay ma túy” – nhiều chuyên gia y tế nhận định – bởi chúng liên quan trực tiếp đến sinh mạng con người.
Truy quét phải đồng bộ – từ online đến offline
Nếu trước đây, “thẩm mỹ chui” chỉ lén lút tồn tại trong các ngõ nhỏ, thì nay nó lan tràn mạnh mẽ trên mạng xã hội. Chỉ cần một clip livestream hay vài video TikTok, hàng nghìn khách hàng có thể bị lôi kéo. Mạng xã hội trở thành công cụ quảng cáo đắc lực cho dịch vụ phi pháp này.
Điều đó đặt ra yêu cầu: công tác truy quét không thể chỉ tập trung vào các cơ sở vật lý. Cần phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và các cơ quan liên quan để chặn đứng từ gốc nguồn quảng bá sai sự thật. Những cá nhân nổi tiếng, “idol” TikTok hay hot Facebooker nhận quảng cáo trá hình cho thẩm mỹ chui cũng phải chịu trách nhiệm. Bởi lẽ, nếu kênh quảng bá online không bị xử lý, việc đóng cửa một vài cơ sở “chui” chỉ như muối bỏ biển.
Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, không thể phủ nhận một thực tế: chính sự dễ dãi của khách hàng cũng góp phần duy trì vòng xoáy “thẩm mỹ chui”.
Dù dư luận nhiều lần bàng hoàng trước những cái chết thương tâm, nhưng nhu cầu tìm đến cơ sở không phép vẫn không giảm. Lý do thường thấy là tâm lý ham rẻ, sính ngoại hình, thiếu hiểu biết về y khoa. Với nhiều người, việc “làm đẹp nhanh, giá rẻ” dường như quan trọng hơn cả sức khỏe, thậm chí là tính mạng.
Luật sư Nguyễn Thị Yến nhấn mạnh: “Chỉ khi người dân hiểu rằng làm đẹp ở cơ sở không phép chẳng khác nào đánh cược sinh mạng, thì vòng xoáy này mới chấm dứt. Pháp luật có thể siết, nhưng nếu nhu cầu vẫn còn, “cung” phi pháp sẽ mãi tồn tại”.
Để thay đổi, cần có những chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, những phóng sự điều tra lột tả sự thật, những câu chuyện cảnh báo từ chính nạn nhân. Thay vì những quảng cáo “lột xác sau 24 giờ”, công chúng cần được nghe về những cái chết tức tưởi, những cuộc đời tàn phế vĩnh viễn. Theo luật sư Nguyễn Thị Yến, một giải pháp được nhiều chuyên gia đồng thuận là phải công khai minh bạch thông tin về các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép. Người dân cần một hệ thống tra cứu đơn giản: chỉ cần nhập tên cơ sở, có thể biết ngay nơi đó có giấy phép hay không, bác sĩ hành nghề là ai, được phép làm dịch vụ gì.
Hiện nay, ngay cả những khách hàng muốn kiểm tra cũng không biết phải tìm ở đâu. Chính sự mù mờ này tạo cơ hội cho các cơ sở “chui” tung đủ chiêu trò lừa đảo. Nếu có một cơ sở dữ liệu quốc gia công khai, dễ tiếp cận, chắc chắn nhiều vụ tai biến đã có thể tránh được.
| Mỗi vụ tai biến thẩm mỹ không chỉ là một bản tin buồn, mà là một sinh mạng bị “đánh cắp” bởi sự thờ ơ, lòng tham và quản lý lỏng lẻo. Không thể để những giọt nước mắt của nạn nhân chỉ là “hồi chuông cảnh tỉnh” rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng. Không thể chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính, không thể chỉ chặt ngọn mà phải nhổ tận gốc. Chặt đứt vòng xoáy “thẩm mỹ chui” chính là bảo vệ tính mạng của người dân và đó phải là ưu tiên không thể chậm trễ. |
| Kỳ 2: Những “lò mổ thẩm mỹ” trá hình | |
| Kỳ 1: Những ca tai biến từ thẩm mỹ “chui” | |
| Kỳ 3: Những mắt xích ngầm nuôi sống thẩm mỹ chui |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







