Tìm về chút bâng khuâng Hà Nội chiều cuối năm
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhìn những cánh đào Nhật Tân khoe sắc như báo hiệu cái Tết đang thật gần. Ảnh: Khánh Huy |
Hà Nội vốn là mảnh đất kẻ chợ, luôn ồn ào náo nhiệt, thu hút người người tứ phương về đây sinh cơ lập nghiệp và gắn bó với mảnh đất này. Khoảng thời gian gần Tết, phố phường Hà Nội thêm chộn rộn bởi những thanh âm, sắc màu. Trong không khí đó, có nhiều người mong ngóng cho ngày được trở về!
Mưu sinh nơi thành phố, khoảng thời gian này ai ai cũng mang tâm trạng mong ngóng trở về nơi chôn nhau cắt rốn bởi:
“Đường về nhà là vào tim ta
Dẫu nắng mưa gần xa
Thất bát vang danh
Nhà vẫn luôn chờ ta…”
Những ngày này hòa trong mỗi đợt gió đông buốt lạnh lại càng khiến nỗi nhớ nhà của những người tha hương thêm da diết, muốn được về, được ngả lòng mình vào mùa xuân quê hương. Có những người phải đi xa lâu ngày, tưởng như thèm lắm cái mùi cỏ, cây, hoa lá, đất trời nơi thôn dã, thèm cảm giác được hít hà mùi, vị của quê hương quyện vào mứt kẹo, bánh chưng. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ta mong ngóng cảm nhận cho ngày được về nhà!
Một năm qua mưu sinh nơi phố thị, có cả những mệt mỏi, nhớ nhung, cô đơn, đánh đổi, được mất! Miên man trong nỗi nhớ, có nhiều khi thèm khát cái cảm giác: “… Về ngôi nhà có góc vườn nhiều chó nhiều gà/Về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may/Về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày…”.
Chiều cuối năm, ngược xuôi nơi những con đường, góc phố Hà Nội ngập tràn hoa đang đua nhau khoe sắc, càng gợi thêm bao niềm thương nỗi nhớ một cái Tết thân tình. Do đó, nếu ai muốn tận hưởng một không gian đậm chất Hà Nội, hãy đến với mảnh đất này vào những ngày cuối năm. Bởi quá nửa trong số những người đang sinh sống giữa Hà Nội sẽ tranh thủ về thăm quê hoặc đi du lịch..., nên phố phường sẽ dần thưa vắng, trở lại vẻ yên tĩnh, dịu dàng, mơ màng nên thơ rất Hà Nội. Chính vì lượng người tại thành phố sẽ ít hơn, như trả lại sự yên tĩnh cho mảnh đất này, khiến Hà Nội thêm dịu nhẹ vào những ngày cuối cùng của năm.
Rảo chân qua các nẻo đường, bạn sẽ thu trọn vào lòng một cảm nhận về Hà Nội của những giây phút thong thả, ung dung và bình tĩnh. Những mảnh ghép đầy sắc màu khiến Hà Nội đáng yêu hơn theo một cách riêng.
Trong vòng quay thời gian đang chuẩn bị kết thúc một chu kỳ, với đủ đầy những dư vị, cung bậc và sắc màu cuộc sống: vui, buồn, được, mất, thành công hay thất bại… thì mỗi chúng ta đều hy vọng vào một tương lai trong năm mới. Vì dù là năm qua đã trải qua nhiều thành công hay sóng gió cũng đều đã là sự nỗ lực cao nhất của mỗi cá nhân. Nên sau tất cả, vào những giây phút này, đôi lúc chỉ cần thấy mình và người thân bình an nói cười bên nhau cũng là đã may mắn và hạnh phúc.
Phố phường Hà Nội gần cuối năm thật nhiều cảm xúc. Nhưng bỏ lại sau lưng tất cả những gì đã qua, dường như lúc này mọi lo toan, gánh nặng đều được trút bỏ để thấy những khoảnh khắc là hồi sinh, là chan chứa, là bất chợt, sẽ lại được xoay vần… Hy vọng cho một năm mới đến, mọi điều sẽ lại tốt đẹp hơn với tất cả mọi người. Bởi chỉ có niềm tin mới khiến chúng ta không gục ngã, không bao giờ ngừng yêu cuộc sống này!
Trong khoảnh khắc sắp phải xa Hà Nội, để trở về chốn quê nhà, có nhiều người lại mang tâm trạng rưng rưng: nhớ sự tấp nập ở Hồ Gươm; nhớ mỗi con đường góc phố đông vui; nhớ cơn mưa lạnh chiều cuối năm; nhớ ánh mắt của bác xe ôm già nhoẻn cười khi va chạm, nhớ quê nhà, nhớ Hà Nội. Mọi thứ cứ đan cài, hòa quyện vào nhay trong cảm xúc bâng khuâng chiều cuối năm với tâm trạng: “Hạnh phúc chỉ đơn giản là còn được về nhà/Hạnh phúc đi về nhà/Cô đơn đi về nhà/Thành công đi về nhà/Thất bại đi về nhà/… Mệt quá đi về nhà/Mông lung đi về nhà/Chênh vênh đi về nhà…”. Trong dòng người hối hả, ngược xuôi ngoài kia, có cả những người lại như đang muốn mang cả Hà Nội, mang cả mùa Xuân về với quê nhà.
Bâng khuâng nhớ đám cưới thời bao cấp | |
Bâng khuâng mùa tựu trường | |
Tháng chín, bâng khuâng nhớ tiếng trống trường |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại