Tháng chín, bâng khuâng nhớ tiếng trống trường
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênCòn nhớ, năm đầu tiên đi học, tôi được mẹ đưa đến trường tiểu học gần nhà. Con gái nhỏ hồi hộp, tay run run cứ níu vạt áo mẹ mãi chẳng muốn rời. Cô giáo mỉm cười trìu mến và bảo: “Thôi nào, con chào mẹ rồi vào xếp hàng cùng các bạn đi nhé”. Nắm tay cô đi vào xếp hàng mà vừa đi, tôi vừa ngoái lại. Mẹ tôi và các phụ huynh đứng ở cuối sân trường, mắt dõi theo các con của mình trong ngày đầu đến lớp.
Buổi lễ khai giảng diễn ra thật trang trọng, tiếng trống khai trường được thầy Hiệu trưởng gióng lên nghe thật vang vọng, trầm hùng: “Tùng...tùng...tùng...”. Một cảm giác mới lạ, pha chút tự hào dâng lên trong tôi: “Vậy là mình đã trở thành học sinh cơ đấy”. Và bắt đầu từ đó, tiếng trống trường theo tôi suốt quãng đời học sinh.
Tuổi học trò thật nhiều kỷ niệm gắn với tiếng trống trường. Ảnh sưu tầm |
Tuổi học trò thật nhiều kỷ niệm gắn với tiếng trống trường. Vẫn biết, mỗi tiết học chỉ có 45 phút, vậy mà lúc nào chúng tôi cũng hong hóng chờ tiếng trống chuyển tiết để có 5 phút nghỉ giải lao. Vào giờ ra chơi, chúng tôi thường có 15 phút để ra sân chơi và tranh thủ nghịch ngợm đủ thứ trò của tuổi học trò. Con gái nhảy dây, chơi ù, chơi ô ăn quan. Con trai thì đá cầu, ném loong, đuổi bắt... Cả sân trường ồn ã tiếng học trò. Bỗng tiếng trống vang lên báo giờ học bắt đầu, học trò hối hả vào lớp, trả lại sự yên lặng cho sân trường.
Tuổi học trò thế hệ nào cũng có những trò nghịch ngợm, thật đúng là: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”. Tôi còn nhớ, có lần, một số bạn đi học muộn nên không được vào lớp, phải chờ ngoài sân trường. Lừa lúc bác bảo vệ không để ý, cả nhóm xui nhau lẻn vào gõ trống chuyển tiết sớm hơn quy định. Cả trường được một phen nhốn nháo, còn các bạn đó đều phải viết bản kiểm điểm và mời phụ huynh tới gặp giáo viên. Sau này, mỗi lần gặp nhau, đó là một kỷ niệm đáng nhớ thường được cả lớp nhắc tới.
Trong những ngày hè, chiếc trống trường nằm yên lặng “tạm nghỉ ngơi” trên giá. Sân trường vắng lặng, dường như, trống cũng nhớ các cô cậu học trò. Khoảng sân rộng chỉ còn bóng nắng trốn tìm theo gió và tiếng chim lích rích chuyền cành.
Tháng chín, những trái bàng chín ửng vàng lấp ló trong tán lá cũng là khi ngày tựu trường đã tới. Chiếc trống trường lại được bác bảo vệ lau chùi, soạn sửa để chuẩn bị bước vào làm nhiệm vụ của năm học mới.
Năm tháng trôi, tôi chợt bắt gặp cảm giác hồi hộp, pha chút rưng rưng xúc động trong buổi đầu đưa con trai nhỏ tới trường. Trong màu nắng thu óng ả, những bóng áo trắng bé xíu xếp hàng thẳng tăm tắp trên sân trường. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay dưới trời thu xanh ngắt lồng lộng gió. Và, ô kìa, “Tùng... tùng... tùng...” - tiếng trống trường gióng lên từng hồi nghe sao mà náo nức đến thế.
Tháng Chín này, Hà Nội và nhiều thành phố đang trong thời gian giãn cách do dịch bệnh. Thầy cô giáo và học trò dự lễ khai giảng năm học mới bằng hình thức trực tuyến. Dù không được nghe tiếng trống trường, không được gặp nhau trực tiếp, nhưng tôi tin, các thầy cô giáo, phụ huynh và bao thế hệ học trò sẽ vẫn cảm nhận được niềm vui của ngày toàn quốc khai giảng.
Chúng ta cùng đoàn kết bên nhau trong thời khắc khó khăn này để tiếng trống trường thân thương sẽ lại reo vui trong những ngày sắp tới.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại