Thứ bảy 04/12/2021 23:35
Chiến sĩ áo trắng và cuộc chạy đua thu hẹp “vùng đỏ”

Kỳ 2: Những nỗi niềm khi người dân không hợp tác

Làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao, vất vả, mệt mỏi, không có thời gian dành cho gia đình, lại thêm những áp lực khi người dân không hợp tác, nói lời khó nghe… Đã có những lúc họ thấy lòng trùng xuống, buồn, nản. Thế nhưng họ đã nén lại để tiếp tục công việc bởi suy nghĩ đơn giản: Giờ mà bỏ cuộc thì thật là hèn!
Kỳ 1: Không có ngày nghỉ và nỗ lực bằng 200% sức lực Kỳ 1: Không có ngày nghỉ và nỗ lực bằng 200% sức lực
Kỳ 2: Những nỗi niềm khi người dân không hợp tác
Nhân viên y tế mong muốn ngời dân luôn hợp tác, có ý thức trong phòng dịch để giảm áp lực cho y tế cơ sở

Bị F1 từ chối, rượt đuổi khi đến nhà lấy mẫu

Là người phụ trách điều tra truy vết những trường hợp liên quan đến ca F0, F1 trên địa bàn quận, kể từ khi ca bệnh đầu tiên của Hà Nội xuất hiện có liên quan đến những công dân trên địa bàn, chị Nguyễn Thanh Lam, khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS đã cùng đồng nghiệp mải miết làm việc bất kể ngày hay đêm. Quá trình đi điều tra, truy vết, lấy mẫu họ phải xuống cơ sở, vào từng ngõ ngách, từng hộ gia đình với bộ đồ bảo hộ kín mít, ngột ngạt, nóng bức giữa mùa hè nắng như đổ lửa.

Công việc dồn dập, vất vả bất kể ngày đêm nhưng mỗi cán bộ, nhân viên y tế đều nỗ lực hoàn thành đúng tiến độ. Tuy nhiên, họ gặp phải khó khăn khi quá trình điều tra truy vết hoặc những lần triển khai lấy mẫu diện rộng dân không hợp tác, cố thủ trong nhà và có lời nói khó nghe.

Đó là trường hợp F1 ở phố Khâm Thiên, khi y tế, công an, tổ dân phố đến vận động khai báo lịch trình, lấy mẫu xét nghiệm gia đình đã cố thủ, không cho ai vào nhà, không phối hợp điều tra. Cả đoàn đã phải trèo vào từ nhà bên cạnh để tiếp cận gia đình… Sau khi khai thác thông tin xong thì người bố mới bất ngờ vì ông luôn nghĩ thời gian ấy con mình chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai.

“Gặp những tình huống như vậy chúng em phải phối hợp với công an khu vực, tổ dân phố hoặc camera các nhà lân cận để truy vết xem có ai đến tiếp xúc với gia đình trong những ngày gần đây không. Điều này khiến kéo dài thời gian truy vết, gây mệt mỏi cho nhân viên y tế”, chị Lam nói.

Hay như anh Kiều Hải Hồ tâm sự: Biết là việc lấy mẫu dịch tỵ, hầu không tránh khỏi khó chịu, thậm chí đau nhưng mọi người có phản ứng quá dữ dội, sau khi được lấy mẫu xong thì quay ra mắng chửi người lấy mẫu. Hoặc có người ra lấy mẫu không đeo khẩu trang, khi nhắc nhở lại có thái độ bất cần, khó chịu. “Buổi đêm chúng em đi làm đã có nhiều mệt mỏi nhưng mọi người cũng không nề hà vì đó là công việc chung. Khi đến khu dân cư để lấy mẫu, điều tra dịch tễ người dân không hợp tác, không khai báo trung thực khiến chúng em rất buồn và nản”.

Không chỉ phải nghe những lời nói nặng nề, xúc phạm, nhân viên y tế còn bị F1 rượt đuổi khi đến lấy mẫu, truy vết. Anh Lê Hải Đồng kể lại câu chuyện khi anh cùng đoàn gồm có cả dân quân tự vệ khu vực đến một hộ gia đình ở địa bàn phường Văn Miếu để lấy mẫu xét nghiệm thì bị người đàn ông (là F1) cầm dao xua đuổi. Sau đó, công an, các lực lượng ở phường phải can thiệp. Kết quả lấy mẫu thì anh trai và con trai F1 này dương tính. Sau đó F1 được lấy mẫu cũng dương tính…

Kỳ 2: Những nỗi niềm khi người dân không hợp tác
Dù có nhiều vất vả, có những lúc mệt mỏi nhưng lực lượng tuyến đầu vẫn tiếp tục công việc chung vì sức khỏe cộng đồng

“Mình mà bỏ cuộc thì hơi… hèn”

Chia sẻ những tâm tư trong quá trình làm việc, chị Phan Thanh Hoa, khoa Kiểm soát bệnh tật cho biết: "Chúng em xác định đó là công việc nên cũng không nề hà, mọi người luôn sẵn sàng tinh thần trực chiến, lên đường bất kể lúc nào, không quản ngày đêm. Nhiều lúc cũng rất nản, mệt vì công việc vất vả quá dài, nhưng thời điểm dịch bệnh phức tạp mọi người đều cố gắng làm. Có điều là quá trình lấy mẫu nhiều người không hiểu đã gây khó khăn".

Trong đợt vừa qua, ở phường Văn Chương, Văn Miếu đội ngũ y tế đã giảng giải, tuyên truyền… khản giọng mà nhiều người vẫn không hợp tác. Họ bảo “lấy mẫu là việc của bên y tế, y tế tự lo”. Kể cả khi UBND phường vào cuộc, công an vào gọi họ vẫn không ra mà chỉ cử 1 người đại diện gia đình ra. Trong khi 2 vùng này là vùng dịch, đang thực hiện phong tỏa phòng dịch. Sau đó thì hậu quả chính họ nhận, đó là người ra lấy mẫu thì âm, người trong nhà không ra lấy mẫu sau đó lại nhiễm, dương tính. Lúc ấy họ lại quay ra đổ lỗi…

“Những lúc như vậy chúng em thấy ức chế. Mình làm vì cộng đồng nhưng họ không hợp tác, họ coi đó là việc đương nhiên y tế phải làm và không coi trọng công sức của mình. Nhìn đồng nghiệp mình bị đối xử bất công nên chúng em cũng cảm thấy chán”, chị Hoa nói.

Cùng chung những tâm tư như đồng nghiệp, chị Lam bộc bạch: "Có những tình huống, những câu nói khó nghe ở nhà chưa bao giờ gặp phải nhưng xuống địa bàn, tiếp xúc trực tiếp lại phải nghe. Mọi người đều phải cố gắng nín nhịn vì sợ có hành vi không hay, có thể xảy ra xô xát đáng tiếc xảy ra. Lúc ấy cũng nản, chán vì mình đi làm không chăm sóc được người thân của mình ở nhà. Mình đi làm, phục vụ dân với tinh thần vui vẻ cùng nhau chống dịch mà nghe những lời nói này thì vô cùng tủi thân, khó chịu…"

“Có những giây phút anh em cũng nản, nhất là thời điểm cả khoa là F1, gia đình gọi điện: người thì con khóc, người thì chồng khóc, rồi người thì gia đình mang đồ đến tiếp tế ở cửa. Mọi người cũng nản, nghĩ hay là… thôi. Nhưng sau đó nghĩ nếu mọi người đều chống dịch mà mình nghỉ thì hơi hèn. Thế là lại cùng nhau gạt đi để làm công việc chung”, chị Lam thành thật.

Trải qua nhiều tình huống, nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, điều mỗi nhân viên y tế mong muốn là cơ quan chức năng vào cuộc tuyên truyền để người dân có ý thức hơn trong phòng dịch, để cán bộ y tế xuống thì họ hợp tác hơn trong phòng dịch. Dịch bệnh vẫn còn dài, mọi người hợp tác trong khai báo dịch tễ để xác định nguồn lây sẽ giảm bớt áp lực cho ngành y tế vì y tế cơ sở rất vất vả.

(Còn nữa)

Phong Châu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động