16 năm Pháp luật & Xã hội: Bản lĩnh và khiêm nhường
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênPV Hoàng Phạm trong lần tác nghiệp vụ phá rừng ở Quỳ Châu (Nghệ An) |
Cân não lúc đối diện hiểm nguy
Nhìn lại một chặng đường, tuy rằng chưa thật sự xa, những cũng chẳng gần, từ khi thành lập tới khi sáp nhập vào Văn phòng Báo Kinh tế & Đô thị tại Nghệ An, Văn phòng Báo Pháp luật & Xã hội (PL&XH) tại Bắc Trung Bộ đã ghi những dấu ấn riêng, nổi trội tại địa bàn phụ trách. Manh nha chính thức năm 2010 trải qua nhiều chặng đường khó khăn, năm 2015, Văn phòng Báo Pháp luật & Xã hội tại Bắc Trung Bộ đi vào ổn định và hoạt động chuyên nghiệp, chuyên sâu với ít nhất thường trực 5 PV vùng, địa bàn tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
Từ những nỗ lực, dấu ấn cá nhân, qua những trang viết, bám sát địa bàn, chúng tôi đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích tờ báo. Những PV mới mẻ ngày nào dần trở thành những cựu PV với bề nổi hoạt động có dấu ấn rõ rệt tại từng địa bàn. Đặc biệt nổi bật là mảng bạn đọc, pháp luật, trong một môi trường khắc nghiệt, phức tạp, nhiều PV đã trưởng thành, bản lĩnh hơn, khiêm nhường hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Các bài viết của PL&XH được lan tỏa, hành trình “đồng hành cùng bạn đọc tiếp cận công lý” ngày càng được ghi nhận, trải qua những năm tháng được bạn đọc quan tâm, yêu thương, sát cánh, PV dần trở nên vững chãi hơn, cống hiến nhiều hơn.
Trong hành trình nỗ lực ấy, tôi đã có cả màu nước mắt. Phía sau những bài viết là những góc khuất chỉ người trong nghề, trong cuộc mới thấm. Trải qua những gian truân, khó khăn, thậm chí hiểm nguy, những loạt bài của tôi tác động mạnh mẽ, gây dấu ấn tại địa bàn, luôn được các cơ quan chính quyền đánh giá cao... Và, phía sau sự thành công ấy luôn hiện hữu những ngày nếm mật nằm gai, những thời khắc cân não với chính mạng sống của bản thân, của đồng nghiệp. Vậy nhưng, khi thành quả là những loạt bài vang dội được đăng tải, bạn đọc, chính quyền đón nhận, quan tâm thì tôi lại mỉm cười với thành quả, chẳng bận tâm những nhọc nhằn, hiểm nguy đã qua và mong chờ một điều gì khác.
Nhắc chuyện “hậu trường”, không thể không nhắc lại chuyện tôi bị truy sát tại tỉnh Hà Tĩnh. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, bản thân vẫn còn sự gờn gợn trước hành vi hung hãn, liều lĩnh của lâm tặc. Nếu đêm hôm đó, tôi không nhanh chân, không được hỗ trợ từ vòng ngoài, ắt rằng gian nguy khó thoát. Đó là việc điều tra, phát giác ra vụ phá rừng nghiêm trọng tại vườn Quốc gia Vũ Quang vào năm 2013.
Thời điểm đó, khi được giao nhiệm vụ điều tra xác minh việc chặt phá rừng trong vườn Quốc gia Vũ Quang thuộc địa phận xã Hòa Hải, tôi đã dành nhiều thời gian, tìm con đường kết nối với người dân bản địa để xâm nhập vào rừng, với mong mỏi có được tư liệu và phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng âm thầm diễn ra cả một thời gian dài.
Sau khi tiếp cận được người dân bản địa, tôi vào rừng và ghi nhận cảnh tượng hàng chục khúc gỗ pơ mu đã được xẻ vuông vức, được kết thành bè, trong đêm tối được nhiều đối tượng lâm tặc kéo ra vùng hồ thủy lợi của xã Hòa Hải rồi vận chuyển ra ngoài địa bàn. Quá trình tác nghiệp, tôi bị lâm tặc phát giác, tổ chức rượt đuổi. Dù kịp thời thoát thân trong đêm dưới sự truy lùng ráo riết của nhóm lâm tặc như đang say máu, tôi vẫn phải chấp nhận ném lại chiếc máy ảnh, chỉ cầm chiếc thẻ nhớ lưu tư liệu để có thể hoàn thành nhiệm vụ, đưa câu chuyện ra ánh sáng.
Sau khi báo đăng tải, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc, xác minh và khởi tố vụ án phá rừng xảy ra tại vườn Quốc gia Vũ Quang, bước đầu đo đếm xác định có gần 500 cây gỗ pơ mu với gần 700 m3 gỗ trong đó có hơn 300 m3 gỗ đã bị lâm tặc chuyển ra khỏi rừng thành công. Nhiều lâm tặc sau đó bị xử án, nhiều người là cán bộ kiểm lâm bị truy trách nhiệm, cách chức.
PV bám sát các địa điểm dịch phức tạp, kịp thời đưa tin |
Lan tỏa hành trình đoàn kết, nhân ái
Là Văn phòng đại diện tại vùng Bắc Trung Bộ, khu vực địa phương có các tỉnh thường xuyên đối diện với thiên tai, một vùng rốn lũ vào mùa mưa và là “chảo lửa” vào mùa nắng. Được xem là vùng đất khó, đời sống Nhân dân còn vô vàn gian truân, chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai. Là PV tại Văn phòng Bắc Trung Bộ, tôi ngoài công việc chuyên môn lại trở thành cầu nối kết nối, lan tỏa sự nhân ái, đùm bọc và đoàn kết giữa các mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí trở thành cầu nối giữa Nhân dân các tỉnh, thành khác với Nhân dân vùng rốn lũ, những cánh tay đùm bọc, nối dài yêu thương giúp người dân vùng lũ vượt qua nghịch cảnh, vững vàng trước khó khăn, hoạn nạn.
Biết bao lần, tôi cùng các đoàn cứu trợ, từ thiện đi vào tâm lũ, dường như với tôi, đó như là mệnh lệnh từ trái tim, việc phải làm trước những hoàn cảnh khó khăn. Mỗi chuyến cứu trợ, đến với người dân vùng khó khăn, vùng lũ quét qua để lại bao cảm xúc đặc biệt, hơn tất thảy, từ trong lòng bạn đọc, PL&XH đã trở thành điểm cầu kết nối, lan tỏa những việc làm lương thiện, đùm bọc nhau.
Đó còn là thời khắc lao vào tâm dịch khi dịch Covid-19. Còn nhớ những đêm miệt mài theo đuổi các điểm test Covid -19 cộng đồng, là lúc theo chân các cơ quan chức năng truy vết các ổ dịch phức tạp. Song hành với nhiệm vụ ấy, chúng tôi kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ, đồng hành cùng báo để gửi những suất quà, nhu yếu phẩm vào khu tâm dịch bệnh, nơi đang bị phong tỏa, nơi đó người dân cần nhu yếu phẩm để an tâm chống dịch. Đó mãi là những tháng ngày khó quên nhất của người làm báo gắn bó với chặng đường dài vừa qua của PL&XH, là những thời khắc như được “sống cùng lịch sử”, trở thành điểm tựa thông tin.
Trải qua những năm tháng gắn bó ấy, PL&XH như trở thành máu thịt, gia đình thứ hai trọn vẹn. Đó cũn là môi trường để tôi làm nghề, rèn luyện bản thân, thêm ý chí, bản lĩnh và cả sự khiêm nhường, thiện lương chính trong cả nghề nghiệp lẫn cuộc sống.
16 năm ấy biết bao nghĩa tình, như một tuổi thanh xuân đầy sức sống, rạo rực và đáng nhớ.
Đó là ký ức mãi không quên về những đêm dài cùng cơ quan chức năng đón người dân từ miền Nam về quê tránh dịch. Vừa nỗ lực bám sát thông tin, tôi vừa chia sẻ, động viên bà con trên đường về quê an tâm và thực hiện tốt quy định phòng chống dịch, khai báo y tế, cách ly y tế đúng quy định. San sẻ những gói xôi, những mẩu bánh mỳ và khích lệ bà con gắng chắc tay lái, về đến nhà an toàn. Đó là những giây phút mà tôi sẽ mãi mãi ghi vào ký ức như một phần đẹp đẽ nhất, tự hào nhất và cũng thấy vinh dự nhất. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại