Chủ nhật 26/09/2021 10:21

Văn hóa từ thiện: Của cho không bằng cách cho

Lâu nay, câu chuyện tặng quà từ thiện đã trở nên quá quen thuộc trên dải đất Việt Nam. Không cần đến khi có dịch Covid-19, cũng chẳng cần đến lúc có thiên tai, truyền thống “lá lành đùm lá rách” mới có dịp phát huy. Mà bất cứ lúc nào, nơi nào người ta cũng thấy những câu chuyện thiện nguyện. Ấy thế nhưng đến thời điểm hiện nay, câu chuyện từ thiện vốn tốt đẹp ấy lại có lắm điều để nói.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền video clip phát cơm từ thiện của một kênh trên youtube. Trong video, người quay phim đã thể hiện ngôn từ hết sức tự do, người này bắt bẻ, cho rằng một số người không xứng đáng để đến nhận cơm do sơn móng, hay nghi ngờ người nhận không có hoàn cảnh khó khăn vì ngoại hình mập mạp.

Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng còn vô cùng bức xúc khi người này thể hiện thái độ gay gắt, trịnh thượng khi làm từ thiện. Qua video, người xem thấy rõ nhiều người đến nhận cơm bị từ chối thẳng thừng, hay một cụ già cũng bị "chỉnh" với những ngôn từ khiếm nhã.

Văn hóa từ thiện: Của cho không bằng cách cho
Cụ già đến nhận cơm và nhận những lời khiếm nhã. Hình ảnh được cắt từ video.

Vốn việc tự quay phim về việc làm từ thiện vốn từ trước đến nay đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình, nhiều những ý kiến cho rằng việc quay lại những hình ảnh đó là không cần thiết.

Và rằng, việc làm từ thiện là việc tự thân chứ không phải là việc để PR hay đánh bóng tên tuổi của bất cứ ai. Video đã nhắc trên rõ ràng nhận được nhiều những trách cứ của dư luận.

Còn nhớ năm ngoái, ở một bối cảnh khác nhưng cũng có một câu chuyện tương tự. Câu chuyện xảy ra tại một cây ATM gạo miễn phí. Nhân viên trực ở cây ATM gạo lúc đó đã từ chối và nhất định không cho một cô gái tóc ngắn, ăn mặc sạch sẽ với lý do bạn này không đúng đối tượng được nhận gạo.

Hành động đó được truyền lại với người xem qua hình thức livestream, ngày ấy, nhiều người sau khi xem vẫn còn ám ảnh với ánh mắt bẽ bàng, ngơ ngác của cô gái ấy.

Hai câu chuyện ở hai thời điểm khác nhau, nhưng cũng tương tự về cách “cho” trong chuyện từ thiện. Tấm lòng của các nhà hảo tâm là rất đáng quý. Thế nhưng, của cho không bằng cách cho. Một bữa cơm, một túi gạo có giá trị không lớn nhưng nó có ý nghĩa rất lớn với những người đang gặp cảnh sa cơ lỡ vận, với những người vốn đã khốn khó lại càng khốn khó hơn trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành.

Thế nhưng cái cách cho người ta thế nào lại cũng là một câu chuyện đáng nói. Chẳng cần Covid-19 nhiều người dân đang ngửa tay nhận lấy những xuất cơm ấy cũng đã bội phần khốn khổ, đâu cần chỉ với một miếng ăn mà tiếp tục nhấn chìm những con người vốn không được may mắn ấy.

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, anh Phan Dương (Nam Định) cho rằng, chuyện thiện nguyện xuất phát từ tâm, cho đi là không cần nhận lại. Với câu chuyện về người quay phim phát cơm từ thiện vừa qua, theo anh Dương: “Anh ta nên tập dùng chữ “mời” thay cho chữ “phát”. “Việc tốt” thay cho “từ thiện”.

Bởi theo anh Dương, vì với cụm từ “phát cơm từ thiện” với những người, những nhóm khác anh rất trân trọng, còn với người này: “Tôi thấy sai sai sao đó.”, anh Dương nói.

Cũng theo anh Dương, nếu có đi “mời” cơm, thì tốt nhất nên cất cái camera đi. “Rảnh tay rảnh chân đi tìm nhiều ông bà cụ đang ngồi đói thu lu ở một mái hiên nhà người khác chứ đừng lợi dụng những chuyện đau khổ của người khác mà PR cho bản thân.”, anh Dương nói.

Còn với anh H.T (Hải Phòng), anh chia sẻ trên facebook cá nhân: “Người nghèo, người túng quẫn suy nghĩ thường rất cạn.

Vậy thế nên giờ khi đi “gửi quà” cho các cô các chú ngoài đường mình luôn bắt nhóm mình không được quay phim, chụp ảnh khi đang tặng quà và phải nói cám ơn khi người ta nhận quà của mình.

Cám ơn là vì mình gửi cho người ta phần quà, nhưng người ta cho mình lại sự vui vẻ, an lạc trong tâm hồn và sự nhẹ lòng. Lúc đó thoải mái lắm.

Trong Phật giáo, giúp đỡ hoặc bố thí là hành động hiến tặng vật chất, năng lực hoặc trí tuệ hoặc tinh thần cho người khác. Trong Thiên Chúa giáo, trong phần “Hành vi bác ái”, có chỉ rõ có sự bác ái trong lời nói, suy nghĩ và hành động.

Tùy trường hợp, tùy khả năng, chúng ta bị đòi buộc phải giúp đỡ những người thiếu thốn, hoạn nạn, những người cần đến chúng ta".

Từ thiện là một nét văn hóa, bởi lẽ hoạt động từ thiện tự thân nó đã là một hành vi văn hóa và nhân đạo. Về vấn đề này, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, PGS Nguyễn Thị Xuân Thu đã từng phát biểu: “Làm từ thiện cũng phải có văn hóa, văn hóa từ thiện, đừng mang danh từ thiện cứu trợ để trục lợi, đánh bóng tên tuổi hay phô trương đạo đức… Của cho không bằng cách cho, cả văn hóa cho nhận cũng cần phải học, cho làm sao để người nhận không bị cảm giác băn ơn, bố thí, nhận làm sao để người cho cảm thấy vui và hạnh phúc. Các cụ ta có câu “làm ơn, nhớ chịu ơn, chớ nên quên” là vậy.”

Minh Dương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động