“Thuốc độc” của tình yêu
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênẢnh minh họa |
Hóa ra, sau lớp vỏ bọc về một gia đình hạnh phúc thì Nguyệt và Đạt chỉ giống như hai người quen sống chung nhà. Hai người từng đến với nhau vì tình yêu nhưng rồi cuộc sống bận rộn khiến khoảng cách ngày một lớn, nhất là từ khi Đạt lên chức, bận tối mắt tối mũi. Những ngày lễ, kỷ niệm ngọt ngào trước đây trở thành thứ xa xỉ với Nguyệt hiện tại.
Nhiều lần, cô miệt mài chuẩn bị những bữa cơm ngon chờ Đạt về nhưng chỉ nhận được tin nhắn: “Anh đang bận”; Em cứ ăn trước đi, không phải chờ anh đâu!”; “Anh ăn ở cơ quan rồi”;... Có chồng nhưng lúc nào Nguyệt cũng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều đêm thức giấc, cô thấy Đạt vẫn căng thẳng làm việc, chỉ muốn chạy lại ôm chồng nhưng chân cô khựng lại vì sợ làm gián đoạn công việc của anh.
Hôm giỗ mẹ Nguyệt, chờ mãi không thấy chồng về, anh nhắn cô: “Anh có việc đột xuất”. Nguyệt thất thần nhận ra, dường như với Đạt, cô đã là người vô hình. Không thể bình tĩnh, mặc kệ trời mưa gió, Nguyệt lao đến cơ quan Đạt và nói: “Anh có thể quan tâm đến em và gia đình một chút được không? Anh có thể bớt im lặng đi được không? Sự im lặng của anh đang giết chết tình yêu của chúng mình đấy! Nếu anh có khó khăn hay em có gì khiến anh không hài lòng thì anh cứ nói ra, vì em không biết anh đang nghĩ gì”. Đạt chỉ trả lời: “Em rất tốt, chỉ là công việc của anh quá bận, không có nhiều thời gian dành cho em”. Nói xong, Đạt quay lại với công việc. Nguyệt lê những bước chân khó nhọc về nhà. Ngoài trời đang mưa nhưng không thấm so với cơn bão trong lòng cô.
Thời gian cứ thế trôi qua, sự cô đơn lấp đầy trong trái tim Nguyệt. Rất lâu rồi, cô không còn muốn nói chuyện với chồng. Họ im lặng trong chính ngôi nhà mình. Khi Nguyệt bị ốm, bác sĩ yêu cầu nằm viện điều trị, cô cũng không nói với chồng vì không muốn làm phiền anh. Cô một mình nhập viện, chỉ nhắn Đạt là mình đi công tác.
Sự im lặng dường như cũng ăn sâu vào tiềm thức Nguyệt khiến cô ít mở lời chia sẻ với ai, kể cả Nga. Sau khi trở về từ bệnh viện, Nguyệt mới nhắn tin cho Nga nói về chuyện mình sẽ ly hôn. Nga khuyên Nguyệt hãy cho cả hai một khoảng thời gian nhìn nhận lại tình cảm. Thời gian này, Nguyệt xin nghỉ phép, đi du lịch để bình tĩnh lại.
Nga đến tìm Đạt nói về ý định của vợ anh. Đạt kể công ty anh đang gặp khó khăn. Từ khi lên chức, mọi công việc đều dồn lên vai, anh phải tận dụng mọi thời gian để làm việc, tìm cách vực dậy công ty. Dưới anh là hàng trăm nhân viên nên Đạt không cho phép mình ngơi nghỉ. Đạt không muốn kể với vợ vì sợ cô lo lắng. Trước khi rời đi, Nga nói với Đạt: “Trong tình yêu, sự im lặng chính là thuốc độc. Không ai có thể kiên trì chờ đợi sự quan tâm của một người trong vô vọng. Nếu như trong khó khăn, người chúng ta sẻ chia không phải là vợ, chồng hay người yêu của mình thì có lẽ đối phương đã không còn là người quan trọng nữa rồi”.
Ngày du lịch cuối cùng của Nguyệt, Đạt đặt vé máy bay đến bên cô. Chính tại nơi này, Đạt từng cầu hôn Nguyệt. Anh tặng vợ bó hoa cẩm tú cầu mà Nguyệt rất thích, rồi nói: “Anh biết anh sai rồi! Em trở về với anh nhé!”. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Nguyệt. Hóa ra, cô vẫn đang ở đây, chờ chồng, vì cô tin, nơi mà Đạt trao cô lời thề nguyền sẽ là nơi cô tìm lại được anh của ngày xưa.
Tình yêu của bà | |
Niềm tin của tình yêu |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại