Bình yên Hà Nội mùa xuân về
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênLàng đào Nhật Tân mùa xuân về. Ảnh: Khánh Huy |
Bật bản nhạc “Hà Nội 12 mùa hoa”, những giai điệu đầu tiên cất lên cũng là lúc mùa xuân Hà Nội đã về. Một năm đợi mong kết thúc bằng những cảm xúc thật đặc biệt. Không còn cái lạnh buốt của mùa đông nên sự lười biếng thức dậy vào buổi sáng sớm của tôi cũng không còn nữa. Khoác chiếc áo len mỏng rồi xuống phố, trong túi tôi không quên mang theo chiếc ô vì Hà Nội mùa này nàng mưa xuân hay ghé thăm. Một chút bất tiện nhưng nàng mưa này cũng là nét đặc trưng, tô điểm cho mùa xuân Hà Nội thêm thi vị.
Ghé vào một hàng xôi ven đường, tôi chọn cho mình gói xôi cốm được cô bán hàng gói cẩn thận trong chiếc lá dong nhỏ. Mùa này lá sen không còn nên người bán hàng gói bằng lá dong hoặc lá chuối. Hạt cốm màu xanh, vị ngọt bùi, thơm phức hòa cùng màu vàng của đậu xanh, màu trắng ngà của hạt sen, màu trắng sữa béo ngậy của sợi dừa và màu nâu óng ánh, giòn rụm của mè rang càng kích thích vị giác của thực khách. Xôi cốm Hà thành tuy bình dị nhưng mang lại hương vị độc đáo, rất Hà Nội. Hương quê trong lòng TP là vậy. Ẩm thực Hà Nội vẫn luôn mang trong mình những nét riêng vốn có, dù TP đã có nhiều đổi thay, phát triển thì những giá trị văn hóa truyền thống vẫn được người Hà Nội giữ gìn và nuôi dưỡng qua từng món ăn, thức uống.
Dừng chân ở một quán cà phê, tôi gọi cho mình ly cà phê đen đá, rồi từ từ thưởng thức những giây phút bình yên, không tất bật công việc và những mối bận tâm khác. Đôi khi, chúng ta nên tự thưởng cho bản thân những giây phút bình yên, để nuôi dưỡng tâm hồn, có thêm nguồn năng lượng tươi mới.
Cận Tết, lại là cuối tuần nên đường phố cũng rộn ràng hơn. Mọi người tấp nập mua đào, mua quất về trang trí nhà cửa. Những đứa trẻ cũng được bố mẹ cho đi mua những bộ quần áo mới. Đâu đó, những người bán hàng rong vẫn cố gắng làm việc những ngày cuối năm để lo cho các con cái Tết đủ đầy.
Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được thong dong tự tại đến thế. Đang say sưa thưởng thức cái nắng dịu dàng của mùa xuân thì nhận được tin nhắn của cô bạn thân trong Sài Gòn. “Ngày mai, tớ bay ra, cuối tuần cậu dẫn tớ đi chơi nhé. Tớ nhớ mùa xuân Hà Nội đến cồn cào rồi!”. Tôi bất ngờ và vui mừng nhắn lại: “Chào mừng cậu trở về”.
Những thước phim ký ức bất chợt ùa về, trong trẻo và ấm áp. Hơn chục năm trước, tôi và cô bạn học chung trường ĐH tại Hà Nội. Một đứa ở Hưng Yên, một đứa ở Hà Tĩnh. Ước mơ của chúng tôi là trở thành nhà báo, quay trở về làm việc tại quê nhà. Nhưng rồi cơ duyên đưa tôi gắn bó với Hà Nội, còn bạn lập nghiệp trong miền Nam.
Chúng tôi đã từng có rất nhiều kỷ niệm với Hà Nội, yêu từng mùa của Thủ đô, thuộc từng loài hoa gắn liền nơi đây. Dù rất nhớ nhau, muốn cùng dạo bước trên những con đường của Hà Nội để trở về với thanh xuân nhưng cũng đành luyến tiếc, bởi mỗi đứa một nơi. Trong những cuộc điện thoại, tôi hay kể cho bạn nghe về những đổi khác của Hà Nội để bạn vơi bớt những nhớ nhung, xa cách. Bạn ở đâu, tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu tha thiết của bạn dành cho Hà Nội.
Còn nhớ ngày đó, muốn có nguồn cảm hứng viết bài, chúng tôi lại xách ba lô lên và đi. In sâu trong trâm trí tôi là những lần hai đứa bắt xe bus lên hồ Gươm dạo phố, chụp ảnh ở cầu Thê Húc, thăm đền Ngọc Sơn, ăn kem Tràng Tiền. Chúng tôi cũng “nghiện” những buổi chiều tản bộ trên phố Phan Đình Phùng rợp bóng cây xanh, những lần ra hồ Tây ngắm cảnh rồi bất chợt nảy ra những ý tưởng viết bài mới lạ.
Mùa Tết năm cuối ĐH, chúng tôi mượn chiếc xe đạp của bác bảo vệ trường đèo nhau lên tận làng đào Nhật Tân vì muốn mang món quà, là cành đào Hà Nội về quê đón Tết. Hoa đào ở quê cũng bán, nhưng đào Hà Nội chính gốc vẫn “sịn” hơn. Thế là chúng tôi bảo nhau trích tiền làm thêm để thực hiện mong muốn.
Đường xa nhưng hai đứa líu lo kể chuyện, chả mấy chốc đã đến nơi. Vừa dừng xe, chúng tôi đã bị thu hút bởi cảnh sắc quá đỗi ấn tượng. Những cành đào thắm khoe sắc dưới nắng mai tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Đào Nhật Tân rất đa dạng, có đào bích, đào phai, đào thế, đào tròn. Chúng tôi thích nhất đào bích bởi hoa hồng thắm màu xác pháo, bông to, cánh dày, nở rộ. Những cây đào nhiều kiểu dáng qua bàn tay khéo léo của các bác nông dân đã trở thành những tuyệt tác, nhìn là thích mê. Đúng là “muốn thấy Tết về hãy đến làng đào Nhật Tân”. Các vị khách thì mừng vui vì mua được hoa đào đẹp, người trồng đào thì phấn khởi vì công sức cả một năm được gặt hái. Họ càng vui hơn khi hoa đào quê hương được khoe sắc muôn nơi, tô thắm cho nhà nhà mùa xuân về.
Chúng tôi dừng chân ở khu vườn của một bác gái. Thấy chúng tôi kể muốn mua đào mang về quê chơi Tết, bác chọn cho chúng tôi hai cành thật đẹp, còn xông xênh bán với giá cực rẻ. Bác bảo: “Đào Nhật Tân đi muôn nơi nhưng hôm nay bác muốn chúng được về Hưng Yên và Hà Tĩnh “ăn” Tết”. Mấy bác cháu cười rộn vang cả góc vườn. Chúng tôi cảm ơn bác rồi ra về. Trên đường, hai đứa không quên dặn nhau cầm đào thật cẩn thận. Năm đó, Tết nhà chúng tôi “to” hơn vì có hoa đào Hà Nội. Mỗi khi nhớ lại, chúng tôi lại thấy bồi hồi, yêu sao những ngày xưa ấy.
Hà Nội gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ của chúng tôi, cũng là nơi nuôi dưỡng tình yêu với cuộc đời, với con người, với nghề báo trong tôi thêm đong đầy hơn.
Và mùa xuân này, chúng tôi sẽ lại mang món quà thân thương - những cành đào tươi thắm hương vị Hà Nội về quê như một cách gửi gắm tình yêu với mảnh đất dấu yêu này.
Mùa xuân về với vùng đất khoa bảng |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại