Tình yêu của bác
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTranh minh họa. |
Bác rất thương chị em tôi. Có lần sinh nhật tôi, bác trích lương để mua tặng tôi bộ quần áo đẹp. Hôm sau, tôi mặc đi học, bạn bè xúm lại ngắm nghía, khen ngợi hết lời. Tôi khoe đầy tự hào: “Bác tớ làm bộ đội đấy! Bác về mua cho chúng tớ bao nhiêu quà”.
Mỗi lần bác rảnh, bác lại ngồi kể chuyện và động viên chúng tôi chăm chỉ học hành, ngoan ngoãn để bố mẹ yên tâm làm việc. Biết cuốn sách nào hay, bác lại mua tặng chúng tôi. Chị em tôi thích thú, truyền tay nhau đọc và giữ gìn chúng thật cẩn thận. Mỗi lần học kiến thức nào liên quan đến nội dung trong những cuốn sách bác tặng, chúng tôi lại lấy sách ra, trích vào bài làm của mình những ý hay. Những bài đó thường được điểm cao và được thầy cô nhận xét có sự tìm tòi.
Ngày tôi thi đại học, vì bố mẹ ở xa nên bác đưa tôi đi thi. Hai bác cháu lên Hà Nội sớm trước ngày thi vài hôm. Bác dẫn tôi đi chơi nhiều nơi nổi tiếng ở Hà Nội, còn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để xin cho tôi thi đỗ. Bác khuyên tôi nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, khi vào phòng thi giữ tâm thế bình tĩnh, tự tin để làm bài tốt nhất có thể. Bác bảo: “Chỉ cần cháu đã cố gắng hết mình thì kết quả có ra sao, cháu cũng sẽ không phải tiếc nuối. Cháu cứ thoải mái làm bài, không việc gì phải lo lắng”.
Những buổi tôi thi, bác ngồi ngoài cổng trường đợi. Nhìn bóng dáng bác hòa lẫn vào đám đông đều là bố mẹ của các bạn, lòng tôi dâng lên niềm xúc động. Bác giống như một người bố luôn yêu thương, chở che con gái.
Cuối mỗi buổi thi, thấy tôi bước ra đến cổng, bác vội vã chạy đến hỏi han tôi làm bài tốt không. Tôi vui mừng khoe với bác đã làm bài hết sức. Ngày thi cuối, trước khi về quê, bác thưởng cho tôi bằng chuyến đi dạo hồ Gươm và ăn kem Tràng Tiền. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được ăn cây kem ngon như thế. Trước đó, tôi được ăn những cây “kem đá”, sang hơn là “kem chất” mà các bác bán hàng rong vẫn bán ở quê tôi. Lần đi thi đại học này cũng là chuyến đi xa nhất, đọng lại trong nhiều nhiều dấu ấn.
Rồi tôi đỗ đại học. Sau khi báo cho bố mẹ, tôi vui mừng gọi cho bác. Hai bác cháu ríu rít kể chuyện. Bác nói: “Chúc mừng cháu đã chạm tay vào ước mơ của mình. Bác hy vọng, sau này, cháu vẫn luôn tự tin, quyết tâm và hạnh phúc khi đi trên con đường mà mình đã chọn. Gia đình, trong đó có bác luôn bên cháu”.
Ngay chiều hôm đó, bác mang về một chiếc xe đạp mới và nói là món quà tặng tôi nhân dịp đỗ đại học. Đó cũng là người bạn đường của tôi trong những năm tháng thanh xuân. Tôi từng rong ruổi cùng nó dạo khắp phố phường Hà Nội, những buổi đến trường, những ngày đi dạy gia sư,…
Tình cảm của bác dành cho cháu gái giản dị nhưng đong đầy yêu thương, là thứ nuôi dưỡng tâm hồn tôi, là động lực để tôi luôn tự tin bước về phía trước.
Đong đầy tình yêu nghề báo Tròn 10 năm theo nghề báo, đôi lúc có thời điểm chông chênh trong cuộc sống nhưng mỗi buổi sáng mở chuyên trang điện tử ... |
Tình yêu biên cương Sinh ra và lớn lên ở TP nhưng Hoàng quyết định gắn bó với miền biên giới vì ước mơ từ nhỏ của anh là ... |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại