Quảng cáo sai sự thật: cần có chế tài bồi thường cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
Nhóm Tiktoker Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs liên tục livestream bán kẹo rau Kera trên các nền tảng mạng xã hội và bị tố quảng cáo sai sự thật. Ảnh: Kera |
Quảng cáo sai sự thật là hành vi đáng lên án
Chuyện các KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng đến một cộng đồng nhất định), Tiktoker, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật không còn là chuyện xa lạ ở Việt Nam. Để bán được hàng, nhiều KOL, nghệ sĩ, người nổi tiếng đã bât chấp quảng cáo sai sự thật, công dụng vượt xa thực tế hoặc không đúng với hàm lượng thành phần đã công bố.
Trước tình trạng trên, nhiều người bày tỏ lo ngại về những hậu quả nghiêm trọng mà hành vi quảng cáo sai sự thật có thể mang lại. “Ai cũng biết quảng cáo có phần thổi phồng, nhưng lợi dụng danh tiếng để quảng bá sản phẩm kém chất lượng, quảng cáo sai sự thật gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng thì thật đáng lên án. Tại sao cứ để đến khi người dân phản ánh thì KOL, người nổi tiếng, Tiktoker mới xin lỗi? Nếu sản phẩm không bị phát hiện kém chất lượng, họ có chịu nhận sai không? Việc quảng cáo sai sự thật gây thiệt hại cho khách hàng, không thể chỉ xin lỗi là xong!” - chị Nguyễn Thanh Loan (Thanh Xuân, Hà Nội) quan điểm.
Còn anh Trần Hải Lê (Cầu Giấy, Hà Nội) cho rằng, không chỉ KOL, KOC mà cả doanh nghiệp đứng sau cũng phải chịu trách nhiệm. Họ kiếm tiền từ lòng tin của người hâm mộ, nhưng khi có vấn đề lại chỉ nhận lỗi qua loa rồi đâu lại vào đấy. Cần có quy định bắt buộc những người quảng cáo sản phẩm phải chịu trách nhiệm về những gì họ nói. Nếu quảng cáo sai sự thật, gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tài sản của người tiêu dùng, thì phải bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật!
![]() |
Hình ảnh sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt được quảng cáo gây xôn xao dư luận. Ảnh: T.C |
Cần có chế tài bồi thường cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng
Về quảng cáo sai sự thật, theo khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012 thì quảng cáo sai sự thật có thể được hiểu là quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố...
Đối với hành vi quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP thì phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, điểm b khoản 4 Điều 52, khoản 1 Điều 60, điểm c khoản 1 Điều 61 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.
Thậm chí, đối với hành vi quảng cáo sai sự thật nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì có thể bị xử phạt hình sự theo Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.
Tuy nhiên theo luật sư Đỗ Thị Thanh Nhàn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, theo các quy định pháp luật, hành vi quảng cáo sai sự thật có thể xử lý hình sự. Nhưng thực tế lại rất hiếm thấy hành vi này bị truy tố. Trong khi đó, chế tài xử phạt hành chính từ 60-80 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm, quá nhỏ so với số tiền họ kiếm được.
Trước những bấp cập trên, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo đã bổsung quy định về quyền, nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo và yêu cầu trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng theo quy định của pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng.
Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có các trách nhiệm như cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung quảng cáo, doanh thu, tên sản phẩm, số lượng của từng sản phẩm phát sinh từ hoạt động quảng cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu…
Người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người ảnh hưởng có trách nhiệm như: thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình đang thực hiện quảng cáo. Khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về kết quả sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung trên mạng xã hội phải là người đã trực tiếp sử dụng sản phẩm…
“Ngoài quy định khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về kết quả sử dụng mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung trên mạng xã hội phải là người đã trực tiếp sử dụng sản phẩm, cũng cần tăng mức xử phạt hành chính để đảm bảo tính răn đe. Nâng mức phạt lên mức tương xứng với thiệt hại gây ra cho người tiêu dùng và lợi nhuận mà người quảng cáo thu được” - luật sư Đỗ Thị Thanh Nhàn quan điểm.
Đồng thời theo luật sư Đỗ Thị Thanh Nhàn, cũng cần có chế tài bồi thường cho người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Những người bị tổn thất do quảng cáo sai sự thật cần được bồi thường thỏa đáng thay vì chỉ có biện pháp xử phạt hành chính đối với cá nhân vi phạm.
Nghệ sĩ, người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật sẽ không còn "đất diễn" | |
Hiểu đúng để phòng tránh quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng |

Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại