Thứ năm 25/04/2024 16:15
Nẻo đường hướng thiện:

Ngày về rất gần của nam phạm nhân

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong lúc nóng giận, giúp sức cùng nhóm bạn làm chết người, Vũ Hữu Quyết, SN 1996, trú tại Ba Vì, Hà Nội đã phải lĩnh 18 năm tù. Về trại giam cải tạo, Quyết ân hận khi mỗi lần nhìn thấy mẹ vào thăm, nước mắt bà lại nhạt nhòa...
Các phạm nhân tích cực cải tạo
Các phạm nhân tích cực cải tạo

Cái giá của lo chuyện bao đồng

Tâm sự với PV, phạm nhân Vũ Hữu Quyết bảo rằng, giá như ngày đó anh ta biết nghe lời bố mẹ, đừng đi chơi đêm, tụ bạ với bạn bè mà học lấy một nghề để sau này tự lập thì chắc chắn đã không có ngày hôm nay... Đang cải tạo 18 năm tù trong trại giam, phạm nhân Vũ Hữu Quyết bảo rằng mình đang cải tạo ở đội chăn nuôi của trại giam.

Với anh ta thì công việc không mấy vất vả, bởi mỗi giai đoạn mình chăn nuôi, chăm bón vườn rau, sau một thời gian, nhìn những thành quả lao động của mình, Quyết lại tự an ủi bản thân, rằng mình vẫn còn có ích, vẫn còn cùng cấp lương thực, thực phẩm cho đội, cho trại giam và cho anh em phạm nhân khác cải thiện món ăn hàng ngày.

Theo lời phạm nhân Vũ Hữu Quyết thì anh ta được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ làm công nhân. Tuy nhiên do mải chơi nên sau khi không thi đỗ vào THPT, Quyết ở nhà. Bố mẹ khuyên nên theo học tại trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện để có kiến thức, sau này đi học lấy một cái nghề lập nghiệp nhưng Quyết không chịu. Chưa đủ tuổi đi làm, Quyết ở nhà chơi và quán điện tử là nơi anh ta thường xuyên lui tới để giết thời gian.

Quyết bảo rằng, thời gian ấy anh ta cũng đã thử sức ở một vài công việc, nhưng chỉ làm một thời gian, Quyết lại chán, rồi dần bỏ việc. Không công ăn việc làm, Quyết hay la cà ở những quán nét mỗi khi có tiền. Những khi không có tiền, Quyết nằm dài ở nhà xem tivi. Đôi lúc chăm lên, Quyết cũng đỡ đần bố mẹ những việc lặt vặt trong gia đình để em gái chuyên tâm học hành. Quyết bảo nhiều lúc nhìn em gái say sưa học bài, anh ta cũng chạnh lòng và thầm thấy tiếc cho bản thân mình. Hỏi về tội lỗi của mình, Quyết bảo đó là một tai nạn “duyên số” không thể tránh khỏi.

“Tôi đi chơi điện tử, thấy có đám đánh nhau thì ghé vào. Mục đích là để xem thôi nhưng khi biết đối phương là người xã khác đánh nhau với thanh niên xã mình thì tôi cũng nhảy vào cuộc”, Quyết kể.

Trong lúc xô xát, Quyết đã cầm gạch tấn công nhóm thanh niên làng bên. Hậu quả của vụ xô xát ấy là một người thiệt mạng còn Quyết và những người tham gia chịu mức án từ 11 năm đến chung thân, trong đó Quyết lĩnh 18 năm tù. Tuy nhiên, để có mức án này, Quyết đã phải sống hai năm trong trại tạm giam để CQCN tiến hành điều tra, xem xét. Sau 2 năm tạm giam và qua 2 phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, với mức án không thay đổi, Quyết về trại giam Thanh Phong cải tạo.

Nhắc đến tội lỗi của mình, Quyết tỏ ra ân hận. Anh ta bảo giá như tối hôm đó không đi chơi thì đã không ra nông nỗi này. Rồi Quyết lại bảo rằng không có ý định giết người mà chỉ là “đánh hôi”, là tham gia cho vui thôi chứ đâu biết lại gây hậu quả nghiêm trọng.

Mong sẽ được học nghề trước khi ra trại

Cải tạo ở đội chăn nuôi, công việc của Quyết là chăm sóc đàn lợn khoảng 30 con của phân trại. Bên cạnh đó, Quyết còn tham gia trồng rau, thu hoạch sản phẩm của phân trại cải thiện được. Quyết bảo ngày đầu nhìn đàn lợn cũng thấy nản nhưng làm nhiều rồi lại thấy thích vì không gian thoáng đãng và cơ bản là những lúc rảnh rỗi, anh ta lại tranh thủ cùng anh em trong đội kiếm mớ rau hoặc ra đồng bắt con cua, con cá cải thiện bữa ăn.

“Khẩu phần ăn thì theo qui định rồi nhưng khi thấy chúng tôi bắt được cá cua hoặc hái mớ rau về, quản giáo cũng đồng ý cho nấu ăn. Cán bộ chỉ cấm những chất lên men như nước hoa quả ủ thôi ”, Quyết tâm sự.

Nói về gia đình, giọng Quyết bỗng dưng trầm xuống. Anh ta bảo mỗi năm bố mẹ cũng vào thăm vài lần, lần nào cũng mang cho ít thực phẩm khô. “Nhìn bố mẹ mỗi năm một già đi, tóc bạc, da mồi em thấy mình có lỗi lớn lắm. Em chưa giúp được gì cho bố mẹ mà còn làm mọi người khổ thêm cả về tinh thần lẫn vật chất”, Quyết bộc bạch.

Đã đành mỗi người mỗi tội, đều phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình song Quyết vẫn thấy cay nơi sống mũi, nhất là mỗi lần được gặp bố mẹ mà chưa lần nào bị quở trách hay có một câu nặng lời. Quyết bảo thà bố mẹ cứ mắng chửi có khi anh ta thấy nhẹ lòng hơn là phải nhìn thấy ánh mắt đau khổ của cha mẹ.

Bố mẹ làm công nhân, Quyết là con lớn trong nhà nhưng vừa chớm tuổi trưởng thành, còn chưa đỡ đần được gì cho bố mẹ đã phạm tội. Ở nhà còn em gái nữa, theo lời Quyết năm nay đang học cấp ba. Quyết kể rằng người em gái này có vào thăm anh một lần và cô bé chỉ biết đứng khóc thút thít vì thương anh. Thấy em gái như thế, Quyết ngượng không sao cất lên lời cho dù trong lòng rất muốn nói một câu gì đó để em yên tâm.

Tâm sự, phạm nhân Vũ Hữu Quyết bảo rất ân hận, khi xưa bố mẹ cũng khuyên anh ta học lấy một cái nghề để sau này cuộc sống ổn định hơn. Quyết nói dự định của mình muốn đi học lái xe và được cả nhà đồng ý. Tuy nhiên, vì còn nấn ná chuyện giao du với bạn bè nên Quyết xin bố mẹ để qua tết sẽ nộp hồ sơ đi học. Ai ngờ cái đêm định mệnh ấy đã đưa cuộc đời Quyết rẽ sang một hướng khác.

Càng ân hận, Quyết bảo mình càng phải cố gắng. Vì thế, từ ngày vào trại năm nào anh ta cũng được xếp loại khá và đến nay, Quyết đã nằm trong diện được xét giảm án. “Được giảm án, đồng nghĩa với ngày về của tôi sẽ ngắn lại. Tôi mong bố mẹ tha thứ cho lỗi lầm của mình và sống khỏe, để ngày ra trại, tôi có cơ hội được trả ơn họ. Tôi cũng sẽ cố gắng, trước thời gian ra trại cũng sẽ tu dưỡng và học cho mình một cái nghề, để sau ra trại, sẽ không bỡ ngỡ...”, phạm nhân Vũ Hữu Quyết tâm sự thêm.

Nguyễn Vũ - Hà My
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động