Đôi mắt của con, bầu trời của bố mẹ
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTranh minh họa |
Phương Anh năm nay 8 tuổi, là một cô bé thông minh, lanh lợi và rất lạc quan. Tuy còn nhỏ nhưng cô bé rất hiểu chuyện, biết quan tâm đến những người xung quanh. Cô bé rất thích chơi đàn và được các thầy cô dạy nhạc đánh giá có thể trở thành nghệ sĩ piano tài năng trong tương lai.
Tuy nhiên, biến cố ập đến với gia đình Phương Anh khi trong một lần đi leo núi, xe của họ gặp tai nạn. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng của các thành viên trong gia đình nhưng do va đập mạnh nên đôi mắt của Phương Anh bị thương nặng. Bác sĩ kết luận rất có thể cô bé sẽ không thể nhìn thấy nếu không tìm được giác mạc thay thế.
Tỉnh lại, Phương Anh biết mắt mình không được khỏe, khi nghe thấy tiếng khóc nấc của mẹ, cô bé càng cảm nhận có điều chẳng lành. Tuy nhiên, là một cô bé lạc quan nên Phương Anh động viên ngược lại bố mẹ rằng mình vẫn ổn. “Bố mẹ đừng lo lắng, con vẫn ổn, chỉ là bạn mắt của con muốn nghỉ ngơi chút xíu thôi”, Phương Anh nói. Dù rất đau lòng nhưng bố mẹ muốn bản thân là điểm tựa cho cô bé nên cố gắng vui vẻ trước mặt con gái.
Trong khi bố chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm giác mạc cho Phương Anh thì mẹ xin nghỉ việc ở nhà chăm sóc cô bé. Mẹ bảo: “con biết không, bố mẹ rất may mắn khi có con xuất hiện trong cuộc đời này. Con chính là bầu trời, là nguồn sống của bố mẹ nên dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn sẽ luôn bên cạnh, yêu thương con hết lòng. Bố mẹ sẽ cố gắng hết sức để đôi mắt của con khỏe lại. Trong thời gian chờ bạn ấy trở lại mạnh mẽ hơn, bố mẹ sẽ trở thành đôi mắt của con, đồng hành cùng con trong mọi hành trình”.
Phương Anh rất xúc động trước những lời động viên của mẹ. Cô bé hứa với mẹ sẽ luôn lạc quan để đôi mắt nhanh khỏe và bố mẹ yên tâm về mình. Những ngày sau đó, cô bé làm gì cũng có bố mẹ bên cạnh. Cô cảm nhận rõ tình yêu vô bờ bến của bố mẹ.
Cô bé còn tìm đến âm nhạc như liều thuốc chữa lành. Với tài năng của mình nên không cần nhìn vào phím đàn, Phương Anh vẫn có thể chơi những bản nhạc một cách xuất sắc. Lạ thay, nhắm mắt lại khi chơi đàn, tiếng đàn của Phương Anh trở nên cảm xúc, sâu lắng hơn. Có lẽ, cô bé gửi gắm tất cả tâm tình vào tiếng đàn.
Khi biết có một cuộc thi piano, Phuơng Anh muốn đăng ký tham gia. Có điều, thành viên BTC cuộc thi lo ngại sức khỏe của cô bé không được tốt, theo đuổi cuộc thi sẽ cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, Phương Anh mong muốn bản thân có thể vượt qua được chính mình. Với sự hỗ trợ của gia đình, thầy cô, quá trình luyện tập của Phương Anh gặp nhiều thuận lợi. Ngày thi chính thức, Phương Anh được bố mẹ đưa lên sân khấu. Họ ôm con gái vào lòng và nhắn nhủ: “Bố mẹ rất hạnh phúc và tự hào về con. Hãy thả hồn mình vào bản nhạc con nhé. Sự cố gắng của con đã là sự thành công nhất rồi”.
Đôi tay Phương Anh nhảy nhót trên các phím đàn. Cô nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của giám khảo và khán giả. Khi Phương Anh lướt những giai điệu cuối cùng, cả khán phòng đã đứng lên cổ vũ cô bé. Khi BTC công bố kết quả, lần lượt các giải thưởng được công bố nhưng chưa thấy tên Phương Anh, cô bé cảm thấy hơi buồn. Bố mẹ nắm chặt tay con gái, động viên: “với bố mẹ, hôm nay, con chính là thí sinh tuyệt nhất!”. Họ vừa dứt lời thì tên Phương Anh vang lên ở hạng mục giải đặc biệt. Cô bé bật khóc vì cuối cùng, sự nỗ lực của bản thân đã được ghi nhận. Đây chính là phần thưởng cô dành cho bố mẹ thân yêu.
Trên sân khấu nhận giải, Phương Anh phát biểu: “Bố mẹ từng nói với con rằng con chính là bầu trời của bố mẹ. Với con cũng vậy. Bố mẹ là bầu trời với nhiều sắc màu, sự lạc quan, yêu thương. Đó chính là sức mạnh để con đứng ở đây giây phút này. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều”.
Ít lâu sau, Phương Anh nhận được giác mạc của một người hiến tặng. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với cô bé. Cuộc sống là vậy, đôi khi trong bế tắc, chúng ta lại tìm được những nguồn sống mãnh liệt. Tình yêu thương của mọi người xung quanh chính là liều thuốc thần kỳ để chúng ta được hồi sinh thêm lần nữa và trở lại đầy mạnh mẽ hơn.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại