Thứ sáu 28/02/2025 11:40

Câu chuyện cuộc sống: chiếc phong bì của ông nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những ngày gần đây, hình ảnh chiếc phong bì của người bố gửi tiền cho con gái được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, gợi nhớ đến những năm tháng đi học xa nhà của nhiều người.
Chiếc phong bì bố gửi con gái gây sốt mạng xã hội thời gian gần đây.
Chiếc phong bì bố gửi con gái gây sốt mạng xã hội thời gian gần đây.

Rời vòng tay của bố mẹ nhưng ai nấy vẫn luôn nhận được tình yêu thương đầy ắp của gia đình. Với tôi cũng vậy. Nhưng những chiếc phong bì tôi nhận được là của ông nội - người đã nuôi dưỡng, chở che và yêu thương tôi vô điều kiện.

Còn nhớ, ngày xưa, mỗi lần đi họp, ông thường được ban tổ chức phát chế độ, là 10, 20 nghìn đồng. Ông dành khoản tiền đó để mua thức ăn hoặc quà cho chị em tôi. Cứ thấy ông chuẩn bị quần áo ngày hôm sau đi họp là chúng tôi lại háo hức vì kiểu gì ngày mai cũng được ông cho quà. Khi thì cái bánh, cái kẹo, lúc lại quyển vở, cái bút. Có lần biết tôi thích đọc truyện tranh, đi họp về, ông ghé qua hiệu sách và mua tặng tôi một quyển truyện mà tôi yêu thích. Tôi vẫn giữ nó đến tận bây giờ.

Những năm tháng đại học của tôi, ông thường viết thư động viên tôi cố gắng học hành để sau này có tương lai tươi sáng. Tình cảm yêu thương của ông gửi gắm trong từng lá thư đến bên ngoài chiếc phong bì. Ông thường đề người gửi là “ông nội”, còn người nhận là “cháu gái yêu quý của ông” hoặc “gái rượu của ông”,… Có lẽ vậy mà mỗi lần bác đưa thư mang thư đến, bạn tôi chỉ cần nhìn những dòng chữ trên phong bì là biết ngay thư đó của ông gửi cho tôi. Mỗi lần nhận được thư của ông, tôi như có thêm sức mạnh và lòng quyết tâm trong học tập và rèn luyện.

Với thế hệ 8X chúng tôi, chiếc phong bì còn gắn với những khoản tiền hàng tháng mà gia đình gửi cho con cái. Trong đó là tiền học phí, tiền ăn, tiền nhà, tiền chi tiêu. Ông tôi thường cho tiền vào phong bì và gửi người quen mang đến cho tôi. Ông cẩn thận ghi số tiền gửi cùng lời dặn dò giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, chi tiêu hợp lý, hết tiền thì báo ông ngay để ông gửi sang cho. Số tiền ông gửi không chỉ nuôi dưỡng ước mơ của tôi mà đó còn là tình cảm, là niềm tin và hy vọng ông đặt nơi tôi. Nó cũng thôi thúc tôi cần phải có trách nhiệm học hành đến nơi đến chốn để không phụ lòng tin của ông và gia đình.

Sau này, có lần tôi thực tập và được phân công dự sự kiện của người cao tuổi mà ông tôi cũng tham gia. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông chạy ra dúi vào tay tôi một chiếc phong bì và bảo: “Ông cho tiền đi xe lên Hà Nội”. Nước mắt tôi trực trào ra. Chiếc phong bì đó có khoảng vào chục nghìn, là chế độ ăn trưa hoặc tiền đi lại mà ban tổ chức phát cho các đại biểu.

Ông tôi là vậy, chưa khi nào nghĩ riêng cho bản thân mình. Sống trong tình yêu thương vô bờ của ông, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn. “Ông ơi! Dù ông đã đi xa nhiều năm nhưng những kỷ niệm thân thương của hai ông cháu vẫn còn sống mãi trong trái tim cháu. Tình yêu của ông đã, đang và sẽ luôn dìu dắt cháu sống thiện lương và mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua những thử thách, chông gai của cuộc đời.

Câu chuyện cuộc sống: tình người đẹp đẽ
Câu chuyện cuộc sống: thanh xuân tươi đẹp
Câu chuyện cuộc sống: nỗi nhớ đong đầy
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động