Thêm yêu Hà Nội ngày trở gió!
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênTrong bộn bề mưu sinh của cuộc sống, ngước nhìn những bông mỹ nhân (hồng mỹ nhân) được trồng tại khu vực vườn hoa Diên Hồng (vườn hoa con cóc) khiến lòng người thư thái. (Ảnh: Khánh Huy) |
Mỗi ngày đến cơ quan, khi dừng xe trước cửa, tôi ngập ngừng đứng hít hà thật lâu để tận hưởng cảm giác quen thuộc của những bông sữa cuối mùa còn vương lại khiến tâm trạng hân hoan. Nhớ lại chỉ mấy hôm trước những vệt nắng vàng còn đang vẽ lại dáng hình của cành lá lên bậc thềm, những bông hoa nắng xen qua các ô cửa như vẽ hoa trên trần nhà. Tưởng như, chỉ mới ngày hôm qua, hương sắc mùa Thu vẫn còn nơi đây.
Nhưng một mùa Đông mới đã về, trong những cơn gió lạnh đầu mùa, trong sự vội vàng cuối năm, trong sự hanh hao của thời tiết, trong những tất bật hàng ngày… trong tôi không chỉ là những lo toan trăn trở của mưu sinh mà ở đó còn biết bao câu chuyện ấm áp của những con người thương thật là thương.
Thi thoảng chậm lại một chút, lắng nghe, ngắm nhìn những gì đang xảy ra quanh ta, nhấp một ngụm trà, đọc qua một vài tin tức để biết thêm những câu chuyện, những con người, những mảnh đời dẫu gặp nhiều trái ngang vẫn vươn lên trong cuộc sống.
Họ như những đóa hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng mặt trời, như những ngôi sao nhỏ luôn tỏa sáng trên bầu trời đêm tối tăm đã truyển cảm hứng sống cho chúng ta. Để những lúc mệt mỏi hay bế tắc, khi thấy lòng người nguội lạnh, nhớ lại những chuyện đã qua sẽ cho ta thêm niềm tin yêu vào những điều tốt đẹp vẫn tồn tại trong cuộc đời.
Những cảm nhận đó, giúp tôi thêm yêu những ngày Đông ngập lối, yêu từng cung đường đi qua, yêu những hàng cây bên hồ đang vào mùa trút lá… thích cảm giác tĩnh lặng nhìn ngắm những cụ già đang thong dong dạo bước, hay túm tụm lại chơi cờ trong công viên. Trong sự bình thản, chậm rãi và trầm ngâm của mỗi người nhưng ẩn chứa trong đó là cả một thế giới của sự bình tâm khi họ đã bước qua những khoảnh khắc của một đời bôn ba để đến lúc xế chiều chỉ còn đọng lại trong sự an yên, điềm tĩnh.
Và vì lỡ yêu và gắn bó với mảnh đất này, nên từng mùa đi qua tôi đều muốn ghi lại những dấu ấn thời gian, không gian không chỉ riêng tôi mà cả những câu chuyện những con người tôi từng nghe, từng gặp. Để rồi dẫu mùa Đông có lạnh giá, dẫu lòng người có những giây phút xao động nhưng vẫn nhận thấy thật nhiều cảm xúc ấm nồng trong mỗi đợt gió Đông đang về.
Nếu chưa đến Hà Nội người ta thường hình dung ra một đô thị sầm uất, sôi động của chốn phồn hoa nơi đô thị. Nhưng nếu gắn bó và hiểu mảnh đất này, bạn sẽ thấy Hà Nội luôn chứa đựng đầy đủ những cung bậc của yêu thương khi mang trong mình không chỉ sự phồn hoa mà còn chứa đựng trong đó những giá trị văn hóa, những công trình kiến trúc, những nét tinh hoa của đất trời.
Bên cạnh sự xa hoa, nơi này còn là mảnh đất bao bọc cho bao mảnh đời đang ngày đêm mưu sinh. Nơi những con phố nhỏ vẫn còn những gánh hàng rong như chở cả linh hồn của bao lớp người Hà thành trong đó. Hà Nội vẫn thế, dù có trăm tuổi, nghìn tuổi cũng không thể già, cuộc sống dù có bôn ba khắc nghiệt thì lòng người vẫn không vì thế mà điêu linh.
Và rất nhiều lần trong tôi ngân lên câu hỏi: Hà Nội trong tôi, trong bạn là gì? mỗi người sẽ có cho mình những câu trả lời và những trải nghiệm khác nhau. Riêng tôi thì luôn thật nhiều cảm xúc, bởi mỗi mùa, mỗi khoảnh khắc lại cho tôi những cảm nhận khác nhau. Với tôi, thời điểm này giữa những ồn ào của đô thị, Hà Nội vào Đông mang theo thật nhiều hơi lạnh nhưng vẫn đưa đến những cảm giác thanh bình, yên ả, luôn sôi động nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Cái lạnh đầu mùa vừa khẽ chạm vào tâm hồn đủ để ta cảm nhận sâu sắc hơn những câu chuyện được mất của ngày hôm qua...
Bất chợt tôi thấy mình thêm yêu Hà Nội ngày trở gió!
Cúc họa mi báo Đông về | |
Nét duyên thầm Hà Nội |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại