Những loại vũ khí từng tồn tại trong lịch sử có tính sát thương chỉ kém bom nguyên tử
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhững cỗ máy chiến tranh
Hwacha được xem là loại vũ khí tuyệt vời của Hàn Quốc trước đây, loại vũ khí này được ví là vạn tiễn xuyên tâm của Hàn Quốc. Về hình dáng Hwacha gần giống với cỗ máy bắn tên của Trung Quốc, nhưng về tính năng loại vũ khí này có phần tàn sát đáng sợ hơn hẳn.
Được miêu tả là một chiếc xe đẩy bình thường có đặt một khung gỗ lớn với nhiều mũi tên bên trong, phía sau phần đuôi tên có gắn một ống lớn đựng thuốc nổ. Cỗ máy này hoạt động như các nòng pháo, khi châm lửa, các mũi tên lao ra với một vận tốc nhanh hơn cả tốc độ phi nước đại của một con ngựa chiến, dưới sức ép khi chạm mục tiêu, ống lớn trên thân tên phát nổ gây ra các vết bỏng lớn và có thể giết chết kẻ thù.
Đây được xem là tiền thân của các loại hỏa tiễn ngày nay. Cùng với loại vũ khí này còn có một loại vũ khí khác được cho tổ tiên của các loại súng trường, Whirlwind Catapult có cấu tạo tương đối giống với Triple – Bow Arcuballista (Trung Quốc), nhưng thay vì bắn ra các mũi tên thì loại vũ khí này lại sử dụng các quả đạn có kích thước lớn. Tuy không thể bắn liên tiếp nhưng chỉ cần 1 phát, Whirlwind Catapult có thể đè bẹp mọi đối thủ với lực ép khổng lồ.
Nói chung, vũ khí cổ đại có rất nhiều loại nhưng không phải tất cả trong số đó đều được nhớ mặt gọi tên, dù từng cống hiến rất nhiều để làm nên lịch sử nhưng cuối cùng lại bị tập thể lãng quên xem như đó là cái kết đắng.
“Rocket cats” vốn là một phương pháp quân sự được minh họa trong sách của Helm – một nhà cố vấn người Cologne. Bằng cách sử dụng một trong hai loài động vật hiền lành ít bị chú ý là chim bồ câu hoặc mèo, Helm mô tả rằng: trên lưng chúng người ta buộc hai cái túi nhỏ như ba lô, bên trong là thuốc súng hoặc chất kích nổ.
Khi con mèo lân la được vào bên trong mục tiêu, theo bản chất nó sẽ tìm cách lẩn trốn vào rơm rạ hoặc các góc khuất. Đến thời điểm thích hợp, ngòi nổ tự phát làm cháy túi có thể gây hỏa hoạn từ chính bên trong và hủy diệt cả một TP. Dù việc sử dụng động vật để làm ngòi nổ chiến tranh đã từng xuất hiện trong Kinh Thánh, tuy vậy đây lại là ý tưởng hơi khủng khiếp! Thật tội cho những con vật đột nhiên phải chịu hy sinh và trở thành kẻ hủy diệt!
Cũng bởi những lời lên án như vậy mà rocket cats đã dần trở thành lịch sử, người ta cũng không còn nhắc nhiều tới thứ vũ khí đặc biệt này nữa. Theo các tài liệu chép tay của thiên tài toàn năng nước Ý Leonardo Da Vinci, Greek Steam Cannon thực chất là một loại pháo hoạt động bằng sức đẩy của hơi nước do nhà phát minh vĩ đại Archimedes thiết kế.
Theo các tính toán, khi phần thân pháo bằng đồng được đun nóng ở một nhiệt độ nhất định khoảng 400 độ C, hơi nước phát ra có thể làm bật một viên đạn 26 kg vào không trung một khoảng tầm 1.100 m.
Đây được xem là khẩu súng đầu tiên của thế giới hoạt động bằng cơ chế thủy động lực. Nếu nỏ thần của An Dương Vương được xem là vũ khí bất bại của quân Âu Lạc thì Greek Steam Cannon cũng là một biểu tượng y như thế. Kể từ khi chào đời, loại vũ khí này đã trở thành linh hồn trong tất cả các cuộc chiến của đế chế Hy Lạp và là kẻ thống trị tước đoạt mọi chiến thắng suốt mấy trăm năm.
Được phát minh vào khoảng những năm 919 sau Công Nguyên, Chinese Flamethrower (Hỏa Hổ) được xem là khẩu súng phun lửa đầu tiên của thế giới, mà thủy tổ là người Trung Quốc. Là loại vũ khí cầm tay không đạn, phát lửa bằng thuốc nổ về phía đối phương, vì thế dù được gọi là súng nhưng đây đơn thuần chỉ là một cách gọi.
Được phát minh vào thời mà thuốc và nòng súng còn yếu nên đạn được thay thế bằng thuốc nổ trộn dư với bột than, dư hoàng để làm chậm tốc độ cháy. Hỏa Hổ ngày xưa được chế tạo với một ống đồng mỏng, nhồi đầy thuốc. Cho nên, khi bắn các khí nóng và phần dư chất khử bén lửa phụt về địch gây cháy.
Dù nhỏ gọn nhưng sức sát thương của nó lại xa đến chục mét, đây là loại vũ khí vô cùng lợi hại suốt một thế kỷ trước khi súng đạn ra đời. Thậm chí sự xuất hiện của loại vũ khí này còn thu hút sự chú ý của giới quân sự tây phương, đã có không ít những chuyên gia quân sự phương tây trong vai các nhà buôn lớn đã tới Trung Quốc để thăm dò và tìm hiểu về loại súng được cho là tạo ra ưu thế lớn trên chiến trường chỉ toàn đao, kiếm…
Tàu đánh bom tự sát có sức công phá cực mạnh
Dù trên đây đều là những thứ vũ khí có sức hủy diệt, gây thương vong lớn cho quân địch, thế nhưng so với loại bom tự sát thì sức công phá của chúng vẫn không là gì. Và một chuyên gia vũ khí Italy từng chế tạo ra con tàu đánh bom tự sát có sức công phá mạnh nhất thời kỳ Trung Cổ được xem là chỉ thua kém bom nguyên tử thời hiện đại.
Vào năm 1584, phong trào ly khai Hà Lan được Anh hậu thuẫn tiến hành cuộc kháng chiến kéo dài 80 năm để đòi độc lập từ tay đế chế Tây Ban Nha. Triều đình Tây Ban Nha huy động một lực lượng hùng hậu tàu chiến tới vây hãm thành phố Antwerp của quân nổi dậy.
Những tàu chiến này được buộc vào với nhau, tạo thành hàng rào nổi dài 243m chắn ngang cửa sông Scheldt, phong tỏa tuyến đường tiếp tế của Antwerp. Để giải vây cho Antwerp, chuyên gia vũ khí người Italy Federigo Giambelli đề xuất phương án sử dụng tàu đánh bom tự sát, loại vũ khí có sức công phá được ví như "bom hạt nhân chiến thuật của thế kỷ 16", theo War Is Boring.
Thực hiện kế hoạch này, Giambelli biến hai chiếc tàu mang tên Fortyn và Hoop thành những quả bom lớn nhất lịch sử châu Âu thời điểm đó. Bên trong hầm tàu, Giambelli cho xây khoang lát sàn gạch và tường gỗ dày rồi nhồi 2,5 tấn thuốc súng loại tốt nhất.
Ông cho phủ nóc tàu bằng những tấm bia mộ để tăng độ chắc chắn. Công nhân còn chất thêm đá xung quanh tàu, ngụy trang quả bom khổng lồ giống như một tàu hỏa công bình thường. Thuốc súng trên tàu Fortyn được kích hoạt bằng diêm cháy chậm truyền thống.
Trong khi đó, tàu Hoop sử dụng cơ chế hẹn giờ mang tính nhảy vọt về công nghệ thời kỳ đó. Một thợ thủ công ở Antwerp đã tạo ra đồng hồ hẹn giờ cơ khí để kích nổ, biến tàu Hoop trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt được lập trình và kích nổ từ xa đầu tiên trên thế giới.
Đêm 4-4-1584, người Antwerp thả trôi Fortyn và Hoop lẫn vào đoàn tàu hỏa công thông thường xuôi theo dòng sông Scheldt. Quân Tây Ban Nha hầu như không quan tâm đến những con tàu này. Khi chúng trôi gần bờ và đâm vào hàng rào phong tỏa, họ chỉ cần dùng thương đẩy chúng ra để tránh cháy lan.
Tàu Fortyn mắc cạn gần rào chắn trên và không phát nổ hoàn toàn, khiến lính Tây Ban Nha cười nhạo, cho rằng đó là một tàu đánh bom tự sát chất lượng kém. Điều đó khiến họ chủ quan khi phát hiện tàu Hoop va vào hàng rào phong tỏa.
Lính Tây Ban Nha nhảy lên tàu dập lửa mà không hề biết tử thần đang rình rập. Đúng lúc này, đồng hồ hẹn giờ kích hoạt, tạo ra vụ nổ khổng lồ thổi bay hơn 60 m hàng rào phong tỏa cùng 1.000 lính Tây Ban Nha. Những khối gỗ lớn, mảnh đá và thi thể văng xa hàng km, tiếng nổ có thể nghe thấy từ cách 80 km. Đây là tiếng nổ nhân tạo lớn nhất từng xuất hiện trên Trái Đất vào thời điểm đó. Về mặt chiến thuật, chiếc tàu đánh bom tự sát này có hiệu quả khá hạn chế.
Bản thân quân Antwerp cũng bị chấn động từ vụ nổ và không thể lợi dụng tình trạng hỗn loạn của quân Tây Ban Nha để phá vây. Vài tháng sau, đế chế Tây Ban Nha tái lập hàng rào phong tỏa khổng lồ, tiếp tục vây hãm cho đến khi Antwerp thất thủ năm 1585.
Tuy nhiên, về mặt chiến lược, vũ khí này đã thay đổi lịch sử. Ba năm sau khi trốn sang Anh, Giambelli lập hàng rào phòng thủ bằng gỗ để bảo vệ sông Thames. Việc thiên tài vũ khí này làm việc cho người Anh khiến quân đội Tây Ban Nha khó lòng ngồi yên.
Năm 1588, Tây Ban Nha tiến hành cuộc tấn công hải quân lớn nhất lịch sử vào Anh. Hạm đội tàu chiến mang theo 20.000 bộ binh và kỵ binh do công tước Medina-Sidonia chỉ huy băng qua eo biển Anh để hội quân cùng lực lượng của công tước Parma.
Đêm 7-8-1588, khi hạm đội này đang ở Calais, Anh đưa 8 tàu tự sát vào khu vực hạm đội Tây Ban Nha thả neo. Bị ám ảnh bởi vụ nổ kinh hoàng ở sông Scheldt, quân Tây Ban Nha hoảng sợ, vội cắt dây neo và cơ động tàu để tránh, khiến cả hạm đội bị phân tán không thể tái hợp.
Lực lượng chiến thuyền Tây Ban Nha mất khả năng hội quân cùng đội quân của công tước Parma, chấm dứt cuộc xâm lược từ khi chưa bắt đầu. Anh đã chặn đứng cuộc xâm lược quy mô lớn chỉ bằng 8 tàu tự sát thông thường, nhưng trên thực tế, Giambelli chưa từng chế tạo thêm tàu đánh bom tự sát cho Anh hay nước nào khác.
Chính việc thiên tài vũ khí này có mặt ở Anh đã đủ sức răn đe hạm đội vượt trội của đối phương. Tàu đánh bom tự sát chưa bao giờ được sử dụng rộng rãi bởi lượng thuốc súng cho một cuộc tấn công của nó quá tốn kém, đủ dùng cho cả một đội quân hoặc hạm đội.
Nó cũng chỉ có thể triển khai một lần và không bảo đảm tỷ lệ thành công lớn, chuyên gia Weintz nhận định. Như vậy có thể thấy rằng, những cỗ máy chiến tranh này dù có thể đạt được mục đích trong việc tiêu hao sinh lực địch nhưng rõ ràng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì những loại vũ khí như vậy sẽ dần bị quên lãng và chỉ còn được ghi nhận trong lịch sử chiến tranh của nhân loại.
Thái Yên / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






