Những cái ôm ấm áp mùa đông
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênẢnh minh họa |
Mùa đông năm 2011, ông tôi bị bệnh nặng phải lên Hà Nội điều trị. Vì bệnh viên có nhiều bệnh nhân nên ông tôi xin điều trị ngoại trú hơn 1 tháng. Bố tôi thuê một căn phòng cho ông gần phố Lý Thường Kiệt. Cô chủ nhà là một người rất tốt bụng. Biết ông tôi ở dưới quê lên đây điều trị nên chỉ lấy một nửa tiền nhà, còn tiền điện và nước thì cô biếu ông tôi.
Bận rộn hàng quán nhưng cô không quên hỏi han, động viên ông tôi cố gắng điều trị, còn mang hoa quả, bánh, trà lên mời ông. Tôi nhớ cứ mỗi lần ông tôi từ viện trở về, cô lại nhanh nhảu: “Hôm nay bố thấy thế nào? Bố có còn khó chịu ở đâu không?”. Sau này, ông tôi ra viện, cô bịn rịn, động viên ông giữ gìn sức khỏe, còn dặn có dịp lên Hà Nội nhớ ghé thăm gia đình cô. Những tình cảm tốt đẹp ấy của cô chủ nhà, gia đình tôi không bao giờ quên.
Hồi sinh viên, cũng vào một ngày đông lạnh giá, đang đứng đợi xe bus trên đường Nguyễn Trãi, tôi bắt gặp một câu chuyện vô cùng cảm động. Một bác gái quê ở Thanh Hóa ra Hà Nội thăm con, trên đường bắt xe bus ra bến xe về quê đã rơi mất tiền. Bác ngỏ lời xin một chị đứng gần đó ít tiền để mua vé xe. Chị lúng túng bảo: Bác ơi, cháu đi xe bằng vé, trong người cháu lại không còn đồng nào. Bác thông cảm cho cháu nhé. Tôi sờ vào trong túi, chỉ còn vài nghìn đi xe bus nên cũng không thể giúp bác.
Trước đó, tôi cũng đã nghe đến việc nhiều người lợi dụng lòng tốt của mọi người đã cố tình bịa đặt ra những câu chuyện đáng thương để được giúp tiền nên chuyện chị gái kia từ chối giúp đỡ cũng là chuyện bình thường.
Thế nhưng, chị quay lại bảo bác gái chờ mình chút. Khoảng 20 phút sau, chị cầm tiền đến và bảo: Bác ơi, cháu chỉ có từng này, bác cầm tạm đi đường bác nhé. Hóa ra, chị gọi điện cho bạn gần đó, nhờ bạn mang cho vay tiền rồi cho bác gái kia. Mắt bác rưng rưng, miệng không ngớt lời cảm ơn chị. Bác lên xe và không quên ngoái đầu cảm ơn lần nữa. Dù số tiền không lớn nhưng tôi tin sự giúp đỡ của chị đã sưởi ấm trái tim của bác, của chị và cả của tôi.
Một lần khác, tôi và bạn đi xe bus từ bến xe Giáp Bát về Thường Tín. Trên đường đi, tôi bị đau bụng dữ dội, mặt mũi tối sầm và xỉu dần. Bạn tôi luống cuống không biết làm thế nào thì được mọi người trên xe bus xúm lại giúp đỡ. Người lấy nước, người lấy dầu gió xoa tay, chân cho tôi, người cho kẹo gừng để ngậm, người thì liên tục gọi để tôi tỉnh lại. Một lúc sau, tôi dần tỉnh lại, ai nấy đều mừng rỡ và dặn dò đủ điều. Dù đang rất mệt nhưng tôi cảm thấy rất xúc động vì tình cảm chân tình mọi người dành cho tôi - một người lạ mà họ gặp trên đường.
Những kỷ niệm đẹp đẽ ấy luôn sống mãi trong tim tôi, nuôi dưỡng tình yêu của tôi dành cho Hà Nội ngày một lớn hơn. Tôi tin, bất cứ ai sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng sẽ có những kỷ niệm thân thương về tình người Hà Nội. Trong cái rét buốt của mùa đông, tình cảm ấy như những cái ôm ấm áp, sưởi ấm trái tim mỗi chúng ta. Có lẽ, mùa đông sẽ không còn lạnh với những ai cho đi yêu thương và nhận được yêu thương…
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại