Thứ sáu 19/12/2025 03:01

Đến xem “kho báu vô giá” của người giữ hồn văn hóa Tây Nguyên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Hơn 30 năm say mê sưu tầm hiện vật và tìm hiểu về văn hóa các dân tộc Tây Nguyên, chị luôn ấp ủ trong mình một ước mơ lớn để bảo tồn những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của miền cao nguyên đất đỏ.


Người phụ nữ đã dành hơn nửa đời người cho đam mê ấy là chị Ngô Thị Kim Cúc, SN 1956, ở 45B phố Phạm Hồng Thái, TP Buôn Ma Thuột. Đến nay, bộ sưu tập hiện vật với số lượng “khủng” của chị đã trở thành “kho báu” đối với bất cứ ai yêu thích và trân trọng những giá trị truyền thống của dân tộc.

Nhọc nhằn với những đam mê

Quán cà phê Điểm hẹn Tây Nguyên của chị Cúc nằm trong góc khuất cuối đường Phạm Hồng Thái, TP Buôn Ma Thuột. Với không gian hoài cổ và số lượng hiện vật lớn, đến đây các thực khách luôn trầm trồ thán phục ý nghĩa của những hiện vật mà chị sở hữu.

Nguyên là GĐ Bảo tàng tỉnh Đắk Nông, với sự trân trọng và niềm yêu thích đối với các hiện vật của đồng bào, chị Cúc cho biết: “Đối với tôi, những hiện vật ở đây đều mang ý nghĩa quan trọng, bởi mỗi hiện vật tượng trưng cho những nét văn hóa Tây Nguyên, vì yêu Tây Nguyên và muốn gìn giữ cho muôn đời sau nên tôi mới lưu giữ, sưu tập”.

Hơn 30 năm trước, từ khi còn là một cô gái, chị Cúc đã có niềm đam mê với văn hóa Tây Nguyên. Khi đứng trước những lựa chọn nghề nghiệp, chị Cúc quyết định làm việc tại bảo tàng với mong muốn tuyên truyền văn hóa Tây Nguyên tới đông đảo đồng bào.

Từ năm 1992, những chuyến điền dã xa xôi tại các buôn làng cùng tình cảm của đồng bào như tiếp thêm cho chị niềm yêu nghề và động lực sưu tầm các hiện vật văn hóa dân gian. Ý tưởng sưu tầm về văn hóa Tây Nguyên được hình thành từ khi chị còn là một sinh viên. Từ đó chị nghĩ rằng chỉ có đi sâu về văn hóa mới có thể đưa Tây Nguyên đến với mọi người. Đích đến cuối cùng là một bảo tàng về Tây Nguyên.

Sau khi ra trường làm việc tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, những chuyến công tác xa về các buôn làng đã giúp chị hiểu hơn văn hóa Tây Nguyên và có cơ hội sưu tập các hiện vật dân gian ý nghĩa. Mỗi lần đi công tác trong buôn làng, chị được bà con quý mến và gọi là “Đun, Mí” (cách gọi của người dân tộc Ê Đê, Đun là bà, Mí là mẹ), họ rút những chiếc vòng, đôi bông tai trao cho chị. Cứ thế số lượng tặng vật chị được nhận tăng dần, họ coi chị như một người lưu giữ kỷ vật cho họ.

Còn nhớ những năm 90, nạn chảy máu cồng chiêng diễn ra ở nhiều buôn làng Tây Nguyên, người dân vì khó khăn nên bán hết những cổ vật của ông bà để lại. Trước cảnh đó, chị Cúc đã dốc toàn bộ số tiền của mình để sưu tầm hoặc mua lại những hiện vật đã bị bán đi.

“Cũng may, chồng tôi – anh Lê Tuấn luôn bên cạnh ủng hộ, động viên và giúp sức cho tôi mỗi khi khó khăn. Anh Tuấn vốn là một võ sư karate với niềm đam mê trống cổ, có cùng đam mê, sở thích và lòng yêu văn hóa nên luôn đồng hành cùng tôi.

Học trò của anh biết thầy có niềm đam mê nên khi có hiện vật ở đâu là báo tin ngay. Có những khi đồng bào vì không có tiền chữa bệnh mà buộc phải bán đi những hiện vật họ yêu quý. Lúc ấy, tôi không có tiền cũng phải cố đi vay mượn khắp nơi để đưa cho họ chuộc lại, chị Cúc kể.

Đồng bào Tây Nguyên thường quan niệm rằng, mỗi đồ vật trong nhà đều có một linh hồn, nhất là chiêng, trống khi rước về họ cúng Giàng để tạ ơn, mời dân làng ăn uống để cảm tạ công sức đục đẽo, chạm khắc… Vì thế, khi bán đi đồ vật gì họ cũng phải cúng Giàng trước rồi mới bán.


Chị Ngô Thị Kim Cúc bên một số hiện vật sưu tầm được. Ảnh: Lạc Bình


Ước mơ dang dở về bảo tàng cá nhân

Bao nhiêu năm sưu tầm, đam mê và yêu thích cũng là ngần ấy năm chị Cúc ấp ủ ước mơ thành lập một bảo tàng văn hóa Tây Nguyên để giới thiệu với đông đảo đồng bào về một nền văn hóa đặc sắc đậm chất cao nguyên.

Hiện nay, số lượng hiện vật trong bộ sưu tập của chị đã hơn 3.000 chiếc, được chia làm 4 nhóm chính: Dụng cụ sinh hoạt hàng ngày như ghế K’pan, gùi, bát, xà gạc (1 loại vũ khí), ché (bình đựng rượu), chén bát gốm, đồng, đất, thuyền độc mộc; Vật trang sức với hơn 100 cái: khuyên tai, vòng, thắt lưng, trang phục thường ngày, trang phục lễ hội…. Công cụ lao động: khung cửi, đồ nhuộm, sợi, dụng cụ săn bắt trên cạn, dưới nước; Nhạc cụ dân tộc: cồng chiêng, trống của các dân tộc như chiêng Aráp, pí, M’nông prố… đặc biệt là bộ sưu tập nhạc cụ và đồ dùng sinh hoạt với 137 trống cái của người Aráp và hơn 100 ché rượu với kỹ thuật chạm khắc tinh xảo và hoa văn đặc sắc.

Chị nâng niu các hiện vật bởi các giá trị văn hóa như chiếc áo bằng vỏ cây rừng dùng để mặc khi đi săn voi của các thợ săn M’nông xưa, chiếc thuyền độc mộc dài hơn chục thước làm từ thân cây gỗ lớn của đồng bào M’nông, đôi bông tai bằng ngà voi, chiếc lao săn cá sấu của một thợ săn M’nông huyện Krông nô. Ngoài ra, còn có nhiều hiện vật mang giá trị lịch sử như chiếc thuyền độc mộc có tuổi thọ hơn 200 năm của một gia đình M’nông.

Năm 2012, chị Cúc nghỉ hưu và dành toàn bộ thời gian cho công việc thống kê, phân loại lại bộ sưu tập hơn 3.000 hiện vật để có cách bảo quản, trưng bày tốt hơn. Đặc biệt có 3 bộ khung nhà dài của người Ê đê được chị Cúc dự định dựng thành nhà bảo tàng. Chị ấp ủ ước mơ xây dựng một bảo tàng sống của cộng đồng, bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, tổ chức âm nhạc và tái hiện văn hóa ẩm thực theo dòng chảy thời gian để giới thiệu với đông đảo đồng bào, thế giới về những giá trị văn hóa Tây Nguyên.

Chị đã chuẩn bị và hoàn thành tất cả bản vẽ, kế hoạch khôi phục, nhân sự… nhưng lại gặp phải nhiều khó khăn. Mới đây, 5 sào đất nông nghiệp trên đường Trần Quý Cáp, TP Buôn Ma Thuột mà vợ chồng chị xin chuyển đổi mục đích sử dụng làm bảo tàng tư nhân đã bị thu hồi để xây dựng một công trình công cộng.

Chị Cúc tiếc nuối: “Vậy là ước mơ của tôi lại phải tạm hoãn bởi với giá tiền đền bù thì khó lòng mà mua được mảnh đất đủ rộng để lập bảo tàng và trưng bày hiện vật. Nhìn những hiện vật không có nơi trưng bày và bảo quản đảm bảo cứ hỏng dần từng ngày, tôi xót xa lắm”.

Phần lớn những hiện vật chị Cúc sưu tầm đều có tuổi đời hơn 100 năm, mỗi hiện vật đều mang một giá trị tinh thần và lịch sử sâu xa. Nhưng khi nhắc đến, chị luôn nhấn mạnh tính văn hóa hơn là tuổi thọ. Đối với chị, văn h là những giá trị phi vật thể, không thể nào mua được và cần được giữ gìn bảo tồn để con cháu đời sau, có thể biết được sự thăng hoa về văn hoá của dân tộc ta thế hệ trước.


Lạc Bình - Mai Chi

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động