Câu chuyện cuộc sống: hoa bất tử
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênẢnh minh họa. |
5 đứa con của vợ chồng bà Tâm lần lượt ra đời, kéo theo nhiều khoản phải chi tiêu. Hai ông bà càng cố gắng hơn, dù công việc có vất vả nhưng chỉ cần về nhà nghe tiếng nói cười của con trẻ, những mệt mỏi trong họ dường như tan biến.
Rồi biến cố bất ngợ ập xuống gia đình nhỏ của bà Tâm. Chồng bà bị bệnh nan y, khi đi đến bệnh viện khám thì bệnh tình của ông đã ở giai đoạn muộn. Mọi tia hy vọng, nguồn năng lượng sống trong bà Tâm dường như tắt lịm. Bà không thiết ăn uống, suốt ngày chỉ đóng cửa trong phòng. Bà trách ông trời sao lại đối xử bất công với gia đình bà như vậy. Đến khi nhìn những gương mặt thất thần của những đứa trẻ vì lo cho mẹ thì bà như bừng tỉnh. Bà nghĩ nếu như mình ngã quỵ vào lúc nào người khổ nhất là chồng và các con. Bà phải thay ông chăm sóc thật tốt cho các con. Hơn nữa, bà mong muốn quãng thời gian còn lại của chồng sẽ là những kỷ niệm thật đẹp với từng thành viên trong gia đình.
Những tháng ngày sau đó, vợ chồng bà và các con làm mọi việc cùng nhau. Bà dành nhiều thời gian bên chồng con, đưa cả nhà đi chơi, nấu những món ngon, chăm sóc vườn hoa bất tử của hai vợ chồng,… Tiếng nói cười hạnh phúc xua tan mọi ưu phiền. Dù rằng những lúc một mình, tim bà Tâm lại nhói đau từng cơn. Có lẽ, không có điều gì đau khổ bằng việc chúng ta biết người mình yêu thương sẽ rời đi trong một ngày gần nhất mà chẳng thể làm gì.
Các con bà Tâm biết bố bị bệnh, mẹ vất vả vừa đi làm, vừa chăm sóc gia đình nên bảo nhau ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, giúp đỡ bố mẹ. Nhìn các con tự giác, chăm ngoan, ông bà mừng lắm. Ông dặn bà nếu sau này ông không còn thì bà cố gắng nuôi dạy các con nên người, nếu có gặp người nào tốt thì bà cứ đi thêm bước nữa để có người bầu bạn, chăm sóc. Ông cũng dặn các con phải biết yêu thương, giúp đỡ mẹ, bảo ban nhau.
Chồng bà Tâm ra đi trong một buổi chiều hoàng hôn, khi mùa hoa bất tử kịp nở rộ trên khắp khu vườn. Bà nắm chặt tay ông hứa sẽ chăm lo cho các con thật tốt, chu toàn công việc gia đình đôi bên.
Hơn 30 năm qua, bà Tâm một mình nuôi nấng các con. Bà làm nhiều công việc, không kể khuya sớm, chỉ mong các con học hành thành tài, sống có ích. Thương mẹ tảo tần vất vả, các con bà không ngừng phấn đấu, có công việc ổn định, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vậy là bà đã giữ đúng lời hứa với chồng năm nào.
Các con muốn đón bà Tâm về ở cùng để phụng dưỡng nhưng bà gạt đi. Bà bảo mình vẫn còn khỏe, nếu có thời gian thì lên thành phố thăm các con ít ngày, còn bà vẫn muốn gắn bó với ngôi nhà nhỏ ở quê nhà vì nơi đây đã có biết bao kỷ niệm với gia đình.
Vườn hoa bất tử bà trồng năm nào vẫn tươi tốt mặc những phong ba bão táp của thời gian. Hôm nay, bà lại hái một bó hoa rực rỡ mang ra mộ tặng chồng. Với bà, tình yêu dành cho ông cũng giống như biểu tượng của loài hoa bất tử. Đó là tình yêu tường tồn, không bao giờ thay đổi.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại