Thứ bảy 13/08/2022 16:05

Tình yêu của ông tôi

Chỉ cần nghĩ về ông, bà lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Những kỷ niệm về ông, đặc biệt là tình yêu mà ông dành cho bà luôn là những điều thiêng liêng, sống mãi trong tâm trí tôi.
Chỉ cần nghĩ về ông, bà lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Những kỷ niệm về ông, đặc biệt là tình yêu mà ông dành cho bà luôn là những điều thiêng liêng, sống mãi trong tâm trí tôi.
Chỉ cần nghĩ về ông, bà lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Những kỷ niệm về ông, đặc biệt là tình yêu mà ông dành cho bà luôn là những điều thiêng liêng, sống mãi trong tâm trí tôi.

Ông bà nội tôi có mối tình rất đẹp, dù rằng ông bà đến với nhau ban đầu là do sự sắp đặt của gia đình đôi bên. Ngày xưa, thế hệ ông bà tôi lấy nhau rất sớm, có con rồi tình yêu cứ thế vun đắp dần theo năm tháng. Tôi nhớ ông cứ đi công tác về là có quà tặng bà. Khi thì cái áo, cái khăn, khi thì cái cặp tóc hoặc ít cau về cho bà nhai trầu,… Chỉ cần bà nói thèm món này, món kia là ông sẽ đi chợ mua về nấu cho bà. Tôi nhớ mãi lần ông kho nồi cá cho bà, nhưng lơ đễnh quên mất, khiến cá bị cháy, ông ngại ngùng nói với bà: “Mai tôi đền cho bà nồi cá khác nhé! Cá hôm nay cháy mất rồi bà ạ!” Bà phì cười vì sự đáng yêu của ông.

Biết bà thích hoa nên ông thường mua rất nhiều cây hoa về trồng ở vườn. Hoa nở, ông ngắt chúng vào lọ rồi trang trí khắp không gian trong nhà. Đâu đâu cũng tràn ngập sắc màu rực rỡ, hòa cùng hương hoa thơm ngát, cũng như mối tình nồng nàn của ông dành cho bà. Có lần, bị ốm, ông quên mất hôm đó là ngày 8/3, khi nhớ ra thì đã tối muộn. Thế mà ông vẫn lấy xe, lóc cóc phi ra phố mua bằng được bông hoa hồng tặng bà. Bà giận ông vì chưa khỏi ốm mà đã chủ quan ra ngoài nhưng cũng vui vì ông luôn yêu bà chân thành, lãng mạn như thế. Những món quà nhỏ bé của ông lúc nào cũng khiến bà ngập tràn hạnh phúc.

Mỗi lần bị ốm, bà tôi rất sợ đến bệnh viện. Biết vậy, ông thường động viên và cùng bà đi khám. Ông dậy từ sớm chuẩn bị nhiều đồ đạc mang đi cùng từ chai nước, cái bánh, hoa quả, ô che,… Ông bảo: Bà cứ yên tâm, tôi đã chuẩn bị hết rồi. Nhìn ông nắm tay bà bước đi trong bệnh viện, các y tá, bác sĩ cứ tủm tỉm cười. Bà thấy ngại liền rụt tay lại. Thế nhưng, ông đã kịp nói: “Ở đây đông người, tôi sợ bà lạc”. Ông lúc nào cũng dí dỏm như thế. Thấy bà lo lắng trước khi vào khám, ông kể chuyện vui cho bà nghe, không quên dặn dò: “Bà cứ yên tâm, đã có tôi đây rồi”. Có lẽ với bà tôi, ông luôn là bờ vai vững chắc và ấm áp.

Khi ông tôi bị bệnh hiểm nghèo, điều ông lo lắng nhất không phải là cho ông mà lo cho bà. Có lần, ông xúc động nói: “Tôi với bà, ai đi trước là người đó sướng, tôi chỉ lo cho bà thôi”. Những ngày đi viện, không ngày nào là ông không gọi về hỏi han, rồi dặn bà ở nhà giữ gìn sức khỏe, không phải lo cho ông. Lần bà lên viện thăm ông, ông vui và khỏe hẳn ra. Con cháu cũng thường lấy bà ra để “bắt” ông ăn uống, điều trị. Chỉ cần nhắc đến bà là ánh mắt ông ngời sáng. Ngày ra viện, ông dậy từ sớm, tự mình chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị về quê. Ông không quên gọi về báo cho bà: “Tôi về với bà đây!”. Dường như với ông tôi, bà là cả một bầu trời thương nhớ.

Năm nay là năm thứ 9 ông ra đi nhưng với bà, ông luôn hiện hữu bên cạnh. Chỉ cần nghĩ về ông, bà lại nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Những kỷ niệm về ông, đặc biệt là tình yêu mà ông dành cho bà luôn là những điều thiêng liêng, sống mãi trong tâm trí tôi. Tôi nhận ra, có lẽ, điều hạnh phúc nhất của đời người chính là tìm được người mình yêu hết lòng và người đó cũng yêu mình chân thành như thế.

An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phiên bản di động