Thứ bảy 13/12/2025 23:37

“Thị chín thì mít sượng”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Làn gió nhè nhẹ man mát của thoáng thu Hà Nội mấy hôm nay mang theo cả hương thơm thanh mát quen quen, là lạ. Hít một hơi thật sâu, mà bao ký ức tuổi thơ ùa về…  

Tôi vẫn nghe các bà, các mẹ rỉ tai nhau mà rằng: “Thị chín thì mít sượng”, ấy là lúc chớm thu. Khi những quả mít mật trong vườn múi bắt đầu cứng lại, bớt ngọt, mít dai hạt nảy mầm đâm rễ ngay trong quả, múi sống sượng, hơi đăng đắng không còn ngon nữa. Khi ấy là bắt đầu mùa thị chín. Những đứa trẻ nông thôn như tôi ngày ấy, nhất là đến phiên chợ lúc nào chẳng ngóng mẹ đi chợ về, khi là chiếc kẹo vừng, lúc lại chiếc bánh đa, vào độ cuối hè sang thu như lúc này đây thì kiểu gì cũng là những quả thị vàng rọi, thơm nức mũi.

Quả thị ngày ấy, trước khi trở thành món ăn vặt hấp dẫn, phải trải qua giai đoạn là thứ đồ chơi quý hiếm trong nhà. Trong túi quà đi chợ về của mẹ, tôi thích chọn cho mình những trái thị nhỏ nhắn, tròn xoe, có màu vàng chanh lấm tấm các đốm xanh mơ, da mịn màng, tôi thích ngắm nhìn, mân mê cả những cái tai cong lên ôm lấy chiếc cuống gắn lá xanh đẹp đẽ. Mẹ bảo thị phải hơi tay nhiều sẽ không được cứng quả và tròn trịa như ban đầu, nên mẹ đan cho chị em tôi mỗi đứa một cái rọ bằng chỗ dây len thi thoảng mẹ vẫn lấy ra để đan khăn, đan áo.

thi chin thi mit suong
Ảnh minh họa

Bàn tay khéo léo của mẹ cắt len ra thành những đoạn khoảng hai gang tay. Buộc túm một đầu thật khéo để có chùm bông tua rồi tết như mắt võng nhỏ dần, sau cùng chia đôi ra và tết quai rọ. Mất chút thời gian thôi là tôi có ngay chiếc rọ để treo thị cân đối và xinh xắn. Thả quả thị nhẹ nhàng vào rọ, lúc này tôi mới yên tâm và nâng niu như báu vật bên mình. Khi thì xách đi chơi, lúc lại treo ở bàn học, khi lại treo đầu giường để đêm nằm mơ màng về câu chuyện Tấm Cám mẹ kể hàng đêm. Trong giấc mơ về miền cổ tích ấy, tôi cũng từng mơ về những giấc mơ thần tiên đẹp đẽ.

Hôm nay, đi trên phố, cũng lác đác thấy các thúng, các mẹt thị vàng ươm của các chị các mẹ trong gánh hàng rong. Thứ quả chỉ có ở thôn quê dân dã giờ cũng có mặt khắp ngõ ngách, phố phường Hà Nội. Quả thị, cây thị có thể chỉ ở quê mới có nhưng tuổi thơ đứa trẻ nào chẳng đầy ăm ắp câu chuyện cổ tích về cô Tấm thảo hiền. Chẳng đôi lần mơ màng về phép màu bước ra từ quả thị. Nhìn gánh hàng đung đưa, lúc lắc trên tấm vai gầy của những người phụ nữ tảo tần, tôi vừa thấy khấp khởi vui, vừa thấy hoài niệm tuổi thơ mình.

Mùa thị năm ấy, có những hôm, níu áo mẹ đi chợ phiên, chỉ cần bước vào cổng chợ đã ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của thị, biết là mùa thị đã về rồi. Nhìn những chiếc rổ nan của những bà mẹ quê bên trong đựng những quả thị vẫn còn lấm chấm xanh mà thấy thu đã về tự lúc nào không hay. Hồn quê ẩn hiện, rõ nét, nhẹ nhàng, êm ái mà yên bình quá!

Mai Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động