Thạc sỹ Trịnh Lê Anh - giảng viên khoa Du lịch học, Đại học quốc gia Hà Nội:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hơn 10 năm làm công tác giảng dạy, đào tạo HDV du lịch (HDV), Th.s Trịnh Lê Anh nhìn nhận câu chuyện đào tạo, sử dụng và đãi ngộ HDV tại VN đang gặp rất nhiều vấn đề không dễ giải quyết, mà câu chuyện tiên quyết là đào tạo đang có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng và phương hướng.
Đào tạo HDV: mỗi nơi một phách
Nhiều người cho rằng tình trạng thừa HDV thiếu chất lượng trong khâu đào tạo, anh có ý kiến gì về nhận định này?
Cái này thực sự có một phần đúng, càng đi ra ngoài nhiều thì ta nhận thấy vấn đề đào tạo của ta có vấn đề. Tôi nói một cách công bằng về đạo tạo ngành du lịch nói chung và HDV du lịch nói riêng đều do Bộ GD&ĐT điều hành. Vậy thì nói ngành du lịch có vấn đề thì nhiều ngành cũng có vấn đề chứ phải không? Trong đó ngành du lịch là một ngành dễ nhìn thấy vì đó là một trong những ngành có tính chất dịch vụ. Và chúng ta thấy được sự bất cập chuyển đổi từ những môn khoa học cơ bản sang khoa học ứng dụng đang có một lỗ hổng lớn, có thể nói ngành giáo dục đào tạo của Việt Nam chưa đáp ứng được cái đà phát triển của đất nước. Chúng ta thiên về đào tạo cơ bản mà không có đào tạo về dịch vụ.
Như vậy đào tạo dịch vụ kém là đương nhiên rồi, đó là việc dễ thấy. Điều thứ hai là, mấu chốt của đào tạo HDV là thực hành. Tuy nhiên, gần như 2 năm đầu sinh viên không được học chuyên ngành của mình. Như vậy là các trường ĐH dân lập, tư thục và một số nguồn đào tạo hai bằng quốc tế bắt thóp được “điểm yếu” trong khâu đào tạo của Việt Nam nên họ đã sửa đổi việc đào tạo của họ theo cơ chế linh hoạt hơn và họ có những sản phẩm tốt hơn trên thị trường.
Nhiều chuyên gia đánh giá du lịch Việt Nam đang yếu cũng một phần bởi thiếu đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp.
Việc đào tạo thiếu thống nhất cũng là lý do khiến chất lượng HDV có vấn đề?
Đối với nghề HDV du lịch thì hiện có thẻ hành nghề HDV du lịch cũng chỉ đạt tiêu chuẩn Việt Nam thôi chứ không bước chân ra thế giới được. 5 năm qua có dự án lớn của EU giúp xây dựng bộ quy chuẩn nhằm đào tạo nhân lực HDV du lịch.
Đến nay quy chuẩn của EU đã xong nhưng còn đợi Nhà nước phê chuẩn. Vậy chúng tôi lấy đâu ra động lực mà đào tạo, đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các cơ sở đào tạo về du lịch mở ra quá ồ ạt và kém chất lượng. Chúng ta nhìn nhận được nhu cầu sự đổi mới đất nước nhưng Nhà nước cho mở, mở quá nhiều và tất cả các cơ sở đào tạo hiện nay đều đào tạo chệch hướng. Đó là điều mà tôi có thể dũng cảm nói ra. Sự khác nhau cơ bản về nội dung, giáo trình, cách thức. Có chăng nó chỉ chung giáo trình do Bộ GD&ĐT quy định. Nhưng khung chương trình như vậy, cách đào tạo là câu chuyện tế nhị. Có nhiều trường thậm chí tín chỉ hai tháng nhưng chỉ đào tạo 1 tuần. Hầu hết các trường đều giảm tải chương trình cho các học viên tới ½ đến ¾
Tuy nhiên hiện nay nhiều trung tâm, trường chỉ mở ra các lớp đào tạo để thu tiền lấy thẻ hành nghề HDV. Nhất là khi cơ chế tổng cục dạy nghề ra thông tư cởi mở chỉ cần có chứng chỉ nghề có thể làm HDV. Vì thế khi chúng tôi hỏi các học viên về việc đào tạo về học kiến thức thì 98% các học viên cho rằng không cần học. Việc học có thể tham khảo tài liệu, sách giáo khoa.
Theo Th.s Trịnh Lê Anh: Tiêu chuẩn hướng dẫn viên du lịch Việt Nam chưa đạt tầm quốc tế.
Kiến thức làm nghề quá yếu
Đào tạo như vậy thì HDV sẽ có gì để làm nghề?
Đối với một HDV thì cần có kiến thức am hiểu về lịch sử, văn hóa, địa lý để có thể hướng dẫn cho khách du lịch một cách hay nhất về đất nước chúng ta. Người ta còn ví, người HDV du lịch là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam. Nhưng HDV hiện nay không hề có suy nghĩ sâu sắc, đặc biệt là việc đào tạo “xổi” như hiện nay đã làm cho chúng ta giảm đi rất nhiều chất lượng.
Với các HDV du lịch hiện nay, trước khi họ đi đến đâu họ chỉ cần lên google là xong. Thậm chí nhiều HDV cứ đi là đến, đường là ở miệng. Thậm chí đến các nơi đền chùa, đọc bia, miếu làm sao mà đọc được. Không phải là sinh viên nhân văn, Hán nôm sao mà đọc được. Hướng dẫn sơ sơ rồi “xua” khách đi chụp ảnh.
Thứ 2 là tình yêu nghề, khi đào tạo nghề “xổi” như hiện nay thì các em không được đào tạo các chuyên đề mà tôi cho rằng nó hết sức sâu sắc đó là phẩm chất năng lực và đạo đức nghề nghiệp của người HDV.
Không được học đạo đức nghề nghiệp, vậy hệ lụy là gì, thưa anh?
HDV là nghề hay đi lại, dễ bay nhảy, sự tương tác với khách là rất cao, dễ bị cám dỗ. Vì anh tương tác trực tiếp với khách, đầu mối của các dịch vụ, mua hàng, thưởng ngoạn với khách. Vì thế người HDV dễ bị thực dụng hơn trong vấn đề kinh tế như chất lượng phục vụ, ăn bớt chế độ như: Khách sạn 3 sao chỉ dành 2 sao, ăn uống cắt giảm.
Có phải đó là những nguyên nhân khiến HDV người nước ngoài kiếm sống tốt ở VN?
HDV du lịch nước ngoài tại Việt Nam đang hoat động dưới dạng “chui” khá phổ biến. Vì thực tế hiện nay các Cty du lịch nước ngoài khi đưa khách vào Việt Nam, họ không tin cậy chất lượng HDV du lịch Việt Nam. Tôi lấy ví dụ ở Hàn Quốc. Chúng tôi có một từ là “sitting guide”, đây là một từ châm biếm. “Gai” này chỉ ngồi không đi mà cũng không đứng. Họ chỉ có một nhiệm vụ đeo một cái thẻ HDV được cấp phép tại Việt Nam hành nghề, ngồi đầu xe, khi có CA, thanh tra du lịch kiểm tra thì chính bạn đó phải làm thủ tục cho đoàn tại Việt Nam. Nhưng cô ấy không được nói một từ nào hết, ngồi im trên xe cầm tiền. Còn HDV của Hàn Quốc họ đóng vai như một người du lịch, họ không phạm luật. Họ không tin HDV Việt Nam vì chất lượng chưa đáp ứng được tiêu chí của họ.
Để tạo được sự tin tưởng của du khách quốc tế, theo anh một HDV cần có những yếu tố gì?
Trước tiên, mình phải là người Việt Nam, mình cháy hết mình vì con người, quê hương đất nước mình. Thứ 2, dù bạn yêu đất nước mình nhưng không được giữ tính địa phương. Phải thuần thục phong cách giao tiếp chuẩn quốc tế. Mà không lấy tiêu chuẩn của Việt Nam áp dụng cho khách quốc tế. Và tôn trọng văn hóa của du khách nước ngoài. Mình phải là công dân toàn cầu để có thể hiểu, tôn trọng khách của mình. Thứ 3, mình phải thực sự hiểu, cảm nhận tương đối đầy đủ về các yếu tố lịch sử, văn hóa, con người của Việt Nam. Phải tạo cho du khách một cảm giác khi thiếu mình là họ phải đi tìm để có thể hiểu hơn về những danh lam, thắng cảnh, đất nước, con người Việt Nam.
Trở lại câu chuyện về quản lý, đào tạo ngành du lịch, anh có những mong muốn hay kỳ vọng gì?
Tôi thật sự kỳ vọng chúng ta có thể làm nhanh được những việc như sau: Ban hành được cái chuẩn đào tạo nghề mà tất cả các cơ sở đào tạo phải tuân theo. Tôi nghĩ khâu sát hạch là khâu rất quan trọng. Bài toán cho ngành đào tạo HDV ở đây là đánh giá, khâu kiểm tra và cấp chứng chỉ chứ không phải khâu đào tạo. Còn nếu mình làm bài bản thì phải đưa được các chương trình đào tạo tiêu điểm Nhà nước và các trường cùng làm. Nhưng tôi thiết nghĩ, để đảm bảo chất lượng cần thắt chặt khâu đầu ra mà điều tôi kiến nghị Nhà nước nên làm ngay. Điều đó cũng làm giảm bớt các cơ sở đào tạo không có chất lượng hoặc học sinh của những cơ sở đó không thể thi qua được thì cơ sở đó mất đi uy tín đào tạo.
Xin trân trọng cảm ơn anh.
Diệu Linh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






