Tại Xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đổi xong, 17 năm sau đòi lại
Gửi đơn đến báo PL&XH, bà Lê Thị Ngạn, SN 1948, trú tại thôn Táo, xã Tuân Chính cho biết, gia đình bà bị thu hồi đất phục vụ dự án Kho vật tư chống lụt bão kết hợp trụ sở hạt quản lý đê tả sông Hồng từ năm 2010, nhưng đến nay việc đền bù, hỗ trợ khi thu hồi đất vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Cụ thể, gia đình bà Ngạn bị thu hồi 312m2 đất nông nghiệp được giao, và được đền bù về đất, hoa màu, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm, hỗ trợ ổn định đời sống, bồi thường GPMB là gần 62 triệu đồng. Sự việc rắc rối ở chỗ từ 1997, được UBND huyện Vĩnh Tường và xã Tuân Chính cho phép dồn điền, đổi thửa, gia đình bà Ngạn đã thỏa thuận đổi đất cho 21 hộ gia đình khác trong xã. Đến nay, các hộ đổi đất cho nhau đã quản lý, canh tác ổn định và không bên nào có khiếu kiện, tranh chấp gì. Cũng từ 1997, các bên đã kê khai, nộp thuế cho UBND xã theo các thửa đất đã đổi nhưng lại chưa làm thủ tục sang tên cho nhau.
Thế nhưng, đến khi gia đình bà Ngạn được bồi thường khu đất bị thu hồi thì ba hộ đã đổi đất là gia đình ông Cành, bà Chất và bà Lự lại "đòi" số tiền đền bù vì cho rằng, đất mình vẫn đứng tên "sổ đỏ". Vậy là, từ chỗ lập phương án đền bù, bồi thường cho bà Ngạn, Hội đồng GPMB đã lập lại phương án, bồi thường cho ba hộ trên theo "sổ đỏ".
Bà Ngạn đưa ra bản chính Giấy đề nghị chuyển đổi ruộng đất vào 15-3-1997, được lập giữa chồng bà và 21 hộ cùng thỏa thuận đổi đất với chữ ký của các bên. Giấy này còn có xác nhận của ông Lê Văn Tưởng là Trưởng khu hành chính của xã Tuân Chính lúc bấy giờ. Ông Tưởng khẳng định: "Ở xã Tuân Chính có rất nhiều trường hợp đổi đất kiểu này. Là Trưởng khu hành chính, những gia đình nào đổi dứt điểm cho nhau, tôi đều yêu cầu có đơn và chữ ký với nhau tôi mới sang tên trên tờ khai nộp thuế cho, ai nhận thửa nào thì nộp thuế thửa ấy để tiện cho việc sang tên "sổ đỏ" sau này, trong đó có 21 hộ đã đổi cho bà Ngạn. Nếu không đổi dứt điểm thì đất của ai, người đó vẫn nộp thuế chứ". Ông Tưởng cũng "lắc đầu": 17 năm nay đổi cho nhau, ruộng ai người ấy làm, giờ thấy có tiền thì đòi lại là không thể chấp nhận được!
Bà Ngạn còn cho biết, trong số những mảnh đất gia đình bà đổi cho nhiều người khác, năm 2006 cũng có thửa đất gia đình bà đứng tên "sổ đỏ" bị thu hồi, và người nhận đổi đất cho bà đã được đền bù, bồi thường, gia đình bà không hề quan tâm vì nghĩ rằng mình đã đổi dứt điểm cho người ta, dù cũng chưa sang tên "sổ đỏ". Ông Nguyễn Văn Xiêm - Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường cho rằng, việc đổi đất giữa các hộ dân chưa hoàn tất các thủ tục. Trong chuyện này, nếu chính quyền cơ sở sát sao hơn với dân, biết người ta đã đổi đất cho nhau, canh tác ổn định nhiều năm, họ cũng đã đứng tên nộp thuế thì nên hướng dẫn họ hoàn tất thủ tục pháp lý để tránh tranh chấp sau này, như vụ việc của bà Ngạn.
Ông Lê Văn Thử: "HTX thôn Táo cho bà Ngạn thuê đất trong thời hạn 20 năm" -
Ông Nguyễn Văn Xiêm (bên phải) - Chánh Thanh tra huyện Vĩnh Tường: "Nếu các bên không hòa giải được thì nên khởi kiện ra Tòa".
Ảnh: Phương Thảo
Hiểu thế nào là "hợp đồng nguyên tắc"?
Cũng để phục vụ cho dự án nói trên, gia đình bà Ngạn còn bị thu hồi 3.465,7m2 đất nhận thuê thầu với HTX thôn Táo, xã Tuân Chính trong thời hạn 20 năm, được tính toán hỗ trợ gần 41 triệu đồng và tiền bồi thường đối với chi phí đã đầu tư vào đất nhưng chưa sử dụng hết thời hạn thuê khoảng 8 triệu đồng/năm.
Tuy nhiên, việc thuê đất giữa bà Ngạn và HTX thôn Táo lại tồn tại hai bản hợp đồng, một do bà Ngạn xuất trình, một do HTX thôn Táo lưu giữ. Một bản được ký 31-12-1993, ghi rõ thời hạn thuê là 20 năm, tính từ 31-12-1993 đến 31-12-2013. Tại hợp đồng này có ghi đến 25-1-1994, sau khi gia đình bà Ngạn nộp đủ tiền thuê (15 triệu đồng), thì sẽ giao hợp đồng chính thức.
Bản hợp đồng thứ hai được ký 21-1-1994, cũng ghi rõ thời hạn cho thuê là 20 năm, tính từ 21-1-1994 đến 21-1-2013. Lãnh đạo thôn Táo hiện nay cho rằng, bản hợp đồng ký 21-1 này mới là hợp đồng chính.
Bất cập ở chỗ, nếu tính từ 21-1-1993 đến 21-1-2013, thì chỉ có 19 năm. Vì tính hết hạn hợp đồng là 21-1-2013 nên lãnh đạo thôn Táo cho rằng, đến ngày thu hồi đất (năm 2010), thời hạn thực hiện hợp đồng chỉ còn gần 3 năm và tính bồi thường cho bà Ngạn theo thời hạn này. Còn bà Ngạn khăng khăng cho rằng, bà nhận thuê và đóng tiền thuế trong 20 năm, và hợp đồng nào, cũng ghi là 20 năm, lấy đất trước gần 4 năm thì bà phải được bồi thường cho thời gian này, chuyện ngày tháng cụ thể theo hợp đồng ký 21-1 chắc chắn là có sự nhầm lẫn! Số tiền được bồi thường cho thời hạn này tuy không nhiều, nhưng bà Ngạn rất bức xúc nên cho biết sẽ khởi kiện "đến cùng" để chứng minh mình "ngay thẳng".
Thực tế, nội dung của hai bản hợp đồng này không có gì khác biệt, cùng thống nhất cho thuê trong 20 năm, chỉ có ngày tháng cụ thể là khác nhau. Đồng quan điểm với thôn Táo, trong văn bản của UBND huyện Vĩnh Tường trả lời kiến nghị của bà Ngạn, và cũng cho rằng, hợp đồng ký 31-12 là "hợp đồng nguyên tắc", hợp đồng ký 21-1 mới là hợp đồng chính thức, vì trong hợp đồng ký 31-12 đã có qui định "chuyển tiếp" là "hẹn hết 25-1, khi nộp đủ tiền sẽ giao hợp đồng chính thức". Nhưng nếu theo quan điểm của UBND huyện Vĩnh Tường, thì bản "hợp đồng chính thức" sẽ phải được lập vào 25-1, như "qui định chuyển tiếp" của "hợp đồng nguyên tắc"?
Trong khi lãnh đạo thôn Táo hiện tại cho rằng, chỉ tính cho bà Ngạn thuê trong 19 năm, thì ông Lê Văn Thử, Chủ nhiệm HTX thôn Táo thời bấy giờ - người trực tiếp ký hợp đồng cho gia đình bà Ngạn thuê lại khẳng định: "HTX thôn Táo và gia đình bà Ngạn thỏa thuận ký hợp đồng thuê đất trong vòng 20 năm, tính từ ngày ký kết cho đến đủ 20 năm. Tôi là Chủ nhiệm, nên nhớ rất rõ là mọi trường hợp ký cho thuê đất lúc ấy đều cho thuê trong 20 năm, không riêng gì gia đình bà Ngạn. Còn chuyện ngày tháng cụ thể kia, chắc chắn là nhầm lẫn".
Yêu cầu của bà Ngạn là có cơ sở, và việc giải quyết sự việc còn nhiều bất cập. Đề nghị UBND xã Tuân Chính, UBND huyện Vĩnh Tường quan tâm, giải quyết hợp lý vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân.
Phương Thảo
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






