Sau ly hôn, vợ có nghĩa vụ trả nợ cho chồng?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênHình ảnh đối tượng hất chất bẩn vào cửa hàng nhà chị A. (Ảnh cắt từ camera) |
Theo đơn trình báo phản ánh của chị T.T.T.A (28 tuổi, ngụ phường 5, thành phố Mỹ Tho) vào lúc 12h44 ngày 6/3, trong lúc chị đang làm bánh trong nhà bếp thì có hai thanh niên bịt khẩu trang dùng hai thùng chất bẩn (nhớt trộn mắm tôm) tạt trực tiếp vào nhà của chị rồi bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc được camera của gia đình chị ghi lại.
Cũng theo chị A hiện nay chị sống một mình với con nhỏ, làm tiệm mua bán bánh nhỏ sống qua ngày, không có thù oán hay vay nợ của ai. Hành vi tạt chất bẩn vào nhà ngoài làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh tiệm bánh mà còn làm chị hoang mang, lo lắng việc manh động của những thanh niên trên.
Chị A. cũng cho biết, trước đó vào ngày 21/1, có một thanh niên đến nhà chị đề cập vấn đề chồng cũ của chị là anh N.T.T (đã ly hôn) có vay của ông Liêm số tiền là 400 triệu đồng. Người này yêu cầu chị thông báo cho anh T biết và đề nghị chị phải giải quyết số tiền vay trên. Thanh niên trên còn đe dọa nếu chị không xử lý sẽ "không đảm bảo sức khỏe, tính mạng của con trai", theo chị A.
Chị A lấy chồng năm 2018. Sau khi cưới nửa tháng, phát hiện chồng nghiện cờ bạc nặng, chị đã ly thân. Trong quá trình ly thân, chị phát hiện có thai nhưng thấy chồng không thay đổi nên vẫn quyết định ly hôn. Vợ chồng chính thức ly hôn năm 2020, con chung do chị A. nuôi - theo chị A. Vậy nên, với việc vay nợ của chồng cũ, chị A. nói chị không hề hay biết. Sau khi nhận được đơn trình báo của chị A, năm nam thanh niên được xác định có liên quan đã bị CA triệu tập, xử lý về hành vi ném chất thải, chất bẩn vào nhà ở của người khác.
Tại CQCA, nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Liêm (30 tuổi, Mỹ Tho) cầm đầu khai nhận, do chồng cũ của chị A nợ Liêm 400 triệu đồng nên đối tượng thực hiện hành vi đe dọa để đòi nợ. Sự việc tưởng chừng đã được giải quyết, tuy nhiên đến ngày 15/3, chị A lại vừa tiếp tục bị nhiều người lạ nhắn tin dọa giết. Chị A đã trình báo sự việc lên CA, mong được cơ quan chức năng can thiệp, bảo đảm an toàn tính mạng gia đình.
Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Tiến Hùng - Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, sau khi ly hôn, người vợ có phải trả nợ cho chồng hay không thì trước hết cần xác định rõ khoản vay phát sinh trong thời gian nào, tiền vay phục vụ mục đích gì và có sự đồng thuận của cả người hay không để xác định trách nhiệm của người vợ.
Bởi theo luật sư Hùng, trong cuộc sống hôn nhân, cả chồng và vợ đều phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tài sản chung. Tại Điều 37 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 có quy định các nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng là nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm; Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình; Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình; Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường; Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.
Như vậy, căn cứ vào quy định này thì nếu khoản vay của chồng nhằm phục vụ đời sống, lợi ích chung của gia đình thì người vợ vẫn phải chịu trách nhiệm trả nợ cùng chồng dù đã ly hôn. Còn nếu người vợ chứng minh được các khoản nợ đó phát sinh từ giao dịch được xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình thì nghĩa vụ trả nợ đó là nghĩa vụ riêng của người chồng. Khi ly hôn người vợ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với khoản nợ này.
Cụ thể vụ việc của chị A theo luật sư Hùng, qua những thông tin của chị A mà báo chí đã thông tin chưa đủ căn cứ để xác minh việc nay nợ xảy ra trước hay sau khi hai vợ chồng ly hôn. Nếu trước thì cần xác minh món nợ đó vay với mục đích gì, chị A có biết hay không, có liên quan đến chị A không. Hoặc món nợ chỉ phát sinh sau khi hai vợ chồng đã ly dị mà nhóm chủ nợ vẫn liên tục bị đe dọa, khủng bố; thì nhóm người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản và tội gây rối trật tự công cộng.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại