Kỳ 2: Dốc cả gia tài, khổ cực trăm bề để “tìm” con yêu
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênDốc cả gia tài để tìm con
Anh Nguyễn Đăng Hưng (sinh năm 1988, Đắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên) cùng chị Nguyễn Thị Lan Anh ( sinh năm 1995, Bắc Giang) nên duyên từ năm 2013. Mới cưới được hai tháng, chưa hưởng hết cái hạnh phúc vui vầy của vợ chồng son thì một lần chị Lan Anh phải cấp cứu để mổ ruột thừa, ở đây, chị phát hiện mình bị dính buồng trứng tự nhiên.
Sau thời gian theo dõi, anh đưa chị về Bệnh viện Phụ sản TW khám, bác sĩ kết luận chị bị u nang buồng trứng, phải uống thuốc. Nhưng thuốc thang kiên trì là vậy, chuyện bầu bí vẫn mãi xa vời với vợ chồng anh. Nhà nghèo, nhưng khao khát có tiếng bi bô của đứa trẻ trong nhà, anh chị vẫn gom góp để mà đủ tiền làm thụ tinh nhân tạo (IUI). Thế rồi ước mơ vẫn chỉ là ước mơ…
Ngôi nhà tuềnh toàng của anh Hưng, chị Lan |
Và rồi run rủi thế nào, một lần anh chị xuống Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, anh chị gặp một người phụ nữ đồng bệnh. Nhưng qua phương pháp thụ tinh ống nghiệm (IVF), chị đã có con. Có kinh nghiệm, người phụ nữ này đã chia sẻ và động viên anh chị làm thụ tinh ống nghiệm. “Nhưng số tiền quá lớn, tận 80 – 100 triệu, nhà cửa gia tài bấy lâu nay chạy chữa cũng đã tốn kém nên tôi cứ lần nữa mãi.” Anh Hưng tâm sự. Thế nhưng người phụ nữ kia lại cho hay, việc IVF làm càng sớm, cơ hội càng cao.
Quyết chí, anh về nhà dốc hết tiền và làm thủ tục… vay ngân hàng để lên Hà Nội cố kiếm lấy mụn con. Thủ tục làm IVF không đơn giản, chi phí bệnh viện, chi phí lưu phôi, chi phí lưu bệnh viện của mẹ… cũng khiến gia đình anh gần như sạt nghiệp. Hơn 300 triệu, đó là con số mà anh Hưng mang nợ trên hành trình tìm kiếm những đứa con.
Thuê bụng để nhờ… mang thai
Vốn đã không thể mang thai tự nhiên, những người phụ nữ buộc lòng phải tìm đến sự hỗ trợ của công nghệ trong phương pháp IVF. Thế nhưng không phải cơ thể, tử cung của người phụ nữ nào cũng “dung nạp” kể cả bào thai của chính mình.
Rầu rĩ, mặc dù không phải hoàn cảnh của mình, chị H.N.V đắn đo tâm sự, chị có một người bạn hiếm muộn, không mang thai được. Bao nhiêu năm trời sống với gia đình nhà chồng, chị bị hắt hỉu, dè bỉu và chịu nhiều lời ra tiếng vào vô cùng ác ý. Thậm chí, bởi anh là con một nên mẹ chồng còn ép anh li dị vợ để lấy vợ khác hòng kiếm đứa cháu nối dõi tông đường.
Cực chẳng đã, chị bàn với anh đi làm IVF, may mắn chị được song thai. Thế nhưng oái ăm thay, chị phải thuê… bụng người khác mang con của chị. Vốn đã có thành kiến từ trước, chị chẳng dám nói với gia đình nhà chồng, chị tính ở nhà ngoại đến khi con đủ ngày đủ tháng chào đời rồi ôm cháu về chào ông bà. Nhưng 9 tháng 10 ngày không phải ngắn…
Chị V. nói, bản thân chị cũng là người đang đi kiếm người cho “thuê bụng”, cũng khổ sở tốn kém lắm. Người hiểu không sao, người không hiểu ác mồm, ác miệng khốn khổ trăm đường. “Tội lắm chị ạ, không giấu thì gia đình người ta thành kiến, rồi nghi ngờ, dè bỉu, còn giấu thì khổ đủ đường. Giờ chị ấy đang tìm mua bụng giả để đối phó với gia đình nhà chồng.”
Tôi không khỏi băn khoăn, ngộ nhỡ… gia đình nhà chồng phát hiện, lúc ấy có phải khổ hơn nữa không. Chị V. cười, như chị, kiếm mãi người để thuê bụng còn khó, may mắn có người ưng thì khi xét nghiệm lại dính viêm gan B, nên tìm được bụng là may rồi, còn những việc khác… đến đâu hay đến đó.
Một trang facebook bán bụng giả để cung cấp cho những người như chị V. |
IVF thành công chưa hẳn đã xong. Chị V. nghèn nghẹn, như các chị còn có trứng, noãn để là đích thực con của mình, còn có những người phụ nữ còn chẳng có trứng để mà mang thai…
(Còn nữa)
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại