Hồi âm sau bài “Cái kết có hậu với người mẹ kiên trì đòi quyền nuôi con”
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Pháp luật và xã hội
“Tôi là một phụ nữ, thân cô thế cô, nhiều lần đến xin đón con về chăm sóc mà không được. Tôi đã gõ cửa rất nhiều nơi, từ CA đến tòa án, UBND phường, nhưng không ai giúp đỡ cho tôi, có lẽ do tôi chưa làm đơn đúng cách. Mỗi lần đứng nhìn con ở cổng trường, lòng tôi đau như thắt. Thử hỏi những người làm mẹ, trong hoàn cảnh của tôi sẽ như thế nào. Thật may mắn là tôi gặp được PV báo PL & XH và mẹ con tôi có hạnh phúc ngày hôm nay. Từ Phú Thọ, mẹ tôi cũng gọi điện gửi lời cảm ơn báo đã đăng bài giúp đỡ gia đình tôi.
Phía nhà chồng đã phản ứng rất tiêu cực sau 2 bài báo đầu tiên, thậm chí dọa kiện “tới nơi tới chốn”. Tuy nhiên, sau ít ngày đánh giá bài viết của PV là “bài báo ngu ngốc”, thì phía nhà chồng tôi đã suy nghĩ lại, nhận thức đầy đủ cả về tình và lý, sau đó hướng xử lý của họ trùng với phương án bài báo đưa ra”.
Chị Bùi Thị Minh Chuyên, SN 1983, quê ở Phú Thọ, hộ khẩu ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, người mẹ trong vụ việc.
Cháu Bảo Yến hồ hởi đi thả diều cùng các anh chị ở quê. Ảnh: Q.Khởi
Cơ quan chức năng xử lý chậm chạp
“Nếu anh hỏi tôi sẽ xử lý thế nào trong tình huống này thì tôi trả lời ngay, tôi sẽ đợi cháu tan học rồi bế cháu về ở với tôi là xong. Nhưng đọc kỹ tôi mới thấy việc không đơn giản như thế, nhất là khi cháu bé có rất nhiều người “bảo vệ”, trong đó có cả những người không đơn giản. Tôi cho rằng, cơ quan chức năng xử lý trường hợp này là chậm chạp, còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Nếu không có báo đăng bài thì liệu chị Chuyên có đòi được con mình không?”.
Chị Nguyễn Minh Huệ, tiểu thương chợ Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Tôi ấp ủ hi vọng
“Tôi như thấy chính mình trong bài báo này. Khác một chỗ là tôi chưa đòi lại được con gái mình. Tôi lấy chồng ở phố cổ Hà Nội, có 1 đứa con gái, vợ chồng tôi ly thân gần 1 năm nay. Chồng tôi giành quyền nuôi con, nhưng giờ anh ấy đi làm xa, con tôi ở Hà Nội do ông bà nội chăm sóc không được tốt, tôi muốn xin lại quyền nuôi con mà không được. Có lần tôi đánh liều đón con từ trường đi trốn, nhưng bị chồng tìm được và đánh. Tôi gửi đơn nhiều nơi nhưng không ăn thua… Nay đọc báo thấy mẹ con họ được như vậy tôi cũng ấp ủ hy vọng…”.
Chị Phan Thị Thương, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hòa giải là thích hợp nhất
“Vụ việc này nói vi phạm pháp luật cũng đúng, nhưng vấn đề tình cảm lại rất phức tạp. Theo tôi, hòa giải trong vụ việc này là thích hợp nhất. Cái khó là ai tác động và tác động như thế nào để cả 2 bên đều hiểu cái đúng, cái sai của mình, trách nhiệm và quyền lợi của mình đến đâu, thì mới tìm được tiếng nói chung. Qua báo tôi thấy vụ việc đã suốt một thời gian dài không kết quả, vậy nên khi báo PL&XH vào cuộc và sớm có kết quả có hậu như thế này thì thực sự rất tốt”.
Anh Phan Văn Tứ, trú tại đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Bài báo viết như vậy là khách quan!
“2 bài đầu báo PL&XH viết rất mạnh tay với các căn cứ pháp luật rõ ràng về dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong bài có cả sự phê bình với các cơ quan chức năng. Bài 2 “Cháu Bảo Yến có dấu hiệu bị chiếm giữ trái pháp luật” tôi nghĩ sẽ tác động lớn cơ quan chức năng cũng như 2 bên gia đình. Nhưng tôi đồng tình với quan điểm ở bài 3 nhất (“Cái kết có hậu với người mẹ kiên trì đòi quyền nuôi con”) bởi bài viết nhẹ nhàng, không dồn người khác vào đường cùng khi người ta đã nhận ra cái sai, bài báo cũng có sự khen ngợi người ta khi người đã có phương án xử lý đúng. Cơ quan chức năng thiếu sót thì chê, làm tốt thì khen, vậy là khách quan. Tôi nghĩ các bên đều sẽ thấy vui và hài lòng về bài báo này, dù trước đó bức xúc thế nào đi nữa”.
Một cảnh sát hình sự CATP Hà Nội
Quang Khởi
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại