Giả danh Luật sư dùng vật giống súng đe doạ người: Cần làm rõ và xử lý nghiêm
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênLàm rõ người đàn ông rút súng đe dọa
Sự việc bà T.T.T.H., trú thị xã Thái Hòa gửi đơn kêu cứu vì bị một người đàn ông rút súng uy hiếp và bị người phụ nữ xé giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ-PV) đang được CQCSĐT CA thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xác minh, điều tra.
Theo đó, bà H. mua lô đất của ông N.V.K, sau đó bà H. có thỏa thuận bán lại lô đất trên cho bà Q.T.T., trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa.
Khi bà H. và bà T. có mặt tại văn phòng công chứng ở thị xã Thái Hòa để thực hiện hợp đồng giao dịch mua bán lô đất thì bà T. gọi điện cho chị B.T., trú huyện Diễn Châu cùng nhóm người đến.
Người đàn ông rút súng (Ảnh cắt từ clip) |
Tại đây, nhóm người này yêu cầu xem sổ đỏ, bà H. đưa sổ đỏ ra thì bà T. "cướp" lấy rồi xé rách. Chồng bà H. giằng lại sổ đỏ và xảy ra lộn xộn. Lúc này một người đàn ông xuất hiện, rút súng dí vào chồng của bà H.
Khi chồng bà H. đang bị khống chế bằng súng thì bà T. đã kịp xé rách nát sổ đỏ. Khi mọi người ra đường thì người đàn ông này tiếp tục rút súng ra và "lên đạn kêu cạch cạch".
Trong đơn, bà H. nêu người rút súng là ông Hồ Văn Nam làm nghề luật sư. Tuy nhiên, luật sư Hồ Xuân Hợp - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An khẳng định: "Hồ Văn Nam không phải luật sư. Hồ Văn Nam không có trong danh sách luật sư. Nói Hồ Văn Nam là luật sư là ảnh hưởng, phương hại tới uy tín của Liên đoàn luật sư nói chung, Đoàn luật sư Nghệ An nói riêng".
Xử lý thế nào?
Vậy hành vi của người đàn ông rút súng dí vào chồng của bà H có vi phạm pháp luật hay không? Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội nhận định, CQĐT sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, làm rõ nguồn gốc khẩu súng, hành vi của người sử dụng súng và đánh giá hậu quả đã gây ra cho xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.
Trong trường hợp có căn cứ cho thấy khẩu súng trên là súng quân dụng, người đàn ông này không được phép sử dụng vũ khí quân dụng thì CQĐT sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại Điều 304 BLHS năm 2015 với hình phạt có thể đến 7 năm tù. Trường hợp khẩu súng này không phải là súng quân dụng, chỉ là súng thể thao hoặc công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su thì CQĐT cũng làm rõ người này có được phép sử dụng loại công cụ hỗ trợ này không, có đăng ký với cơ quan có thẩm quyền hay không, nếu không thì sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ.
Bên cạnh đó, trường hợp CQĐT có căn cứ cho thấy hành vi xảy ra nơi công cộng, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây hoang mang cho cộng đồng thì hành vi này cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 BLHS với chế tài là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Trường hợp hành vi được xác định là đe dọa giết người, khiến nạn nhân sợ hãi có thể bị tước đoạt đến tính mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý, sức khỏe của nạn nhân thì cũng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đe dọa giết người”.
Về hậu quả, theo luật sư Thái, hành vi đe dọa giết người là sự lo sợ rằng việc bị giết có thể xảy ra. Còn nếu hành vi đe dọa được thực hiện thì việc nạn nhân chết hoặc bị thương sẽ cấu thành tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích chứ không còn là tội Đe dọa giết người.
Không phải luật sư
Trong đơn của bà H. nêu, người rút súng là ông Hồ Văn Nam làm nghề Luật sư. Về vấn đề này, luật sư Thái cho biết, theo quy định của pháp luật, một người hành nghề Luật sư phải có chứng chỉ hành nghề Luật sư và phải đăng ký hành nghề Luật sư tại một Đoàn Luật sư, một tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư. Trường hợp nếu người này là cử nhân luật, nhưng không có chứng chỉ hành nghề luật sư, không đăng ký hành nghề luật sư theo quy định thì không được gọi là luật sư.
Để chứng minh một cá nhân là luật sư thì họ phải xuất trình thẻ luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp theo trình tự thủ tục luật định. Đồng thời, phải luật sư đó cũng sẽ hành nghề trong một Đoàn luật sư nhất định với tư cách là hành nghề độc lập hoặc trực thuộc một tổ chức hành nghề luật sư của Đoàn Luật sư đó.
Trong trường hợp có căn cứ cho thấy có người đã mạo danh Luật sư để nhận tiền của cá nhân, tổ chức với số tiền từ 2.000.000 đồng trở lên thì CQĐT sẽ khởi tố người này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 174 BLHS năm 2015. Hành vi mạo danh luật sư mà thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng, đe dọa giết người, làm ảnh hưởng đến uy tín của nghề luật sư thì Đoàn Luật sư của địa phương đó sẽ có văn bản kiến nghị với CQĐT xem xét làm rõ và xử lý nghiêm minh người vi phạm để tránh ảnh hưởng đến uy tín của nghề luật sư, của các luật sư.
“Có thể thấy, hành vi diễn ra nơi công cộng, có thể xuất phát từ tranh chấp dân sự, tuy nhiên sự việc đã được đẩy đi quá xa khi có người đã sử dụng vật nghi là súng gây hoang mang cho những người khác. Bởi vậy, hành vi này cần phải được làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc mới chỉ là phản ánh một chiều theo thông tin tố cáo của cá nhân và thông tin đăng tải trên mạng xã hội.
CQĐT cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, làm rõ nhân thân lai lịch của người đàn ông trên, làm rõ hành vi của các bên và đánh giá hậu quả đã gây ra đối với cá nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật, nếu hành vi cấu thành tội phạm thì sẽ khởi tố vụ án hình sự", luật sư Thái nêu quan điểm.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại