Chuyện phố, chuyện phường - Bài 1: Ngõ ngách và câu chuyện cuộc đời
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNgách cũng vậy, có ngách rộng tương đương ngõ lớn nhưng cũng có ngách chỉ vừa một người đi. Và đằng sau mỗi ngõ, mỗi ngách ấy ẩn chứa biết bao nhiêu câu chuyện đời người, bao nhiêu bí mật của Hà Nội.
Lần đầu tiên tôi được đọc đoản văn của nhà văn Băng Sơn khi viết về ngõ Phất Lộc: “…Nếu ngõ Tràng An là một không gian khép kín đầy bất ngờ thì ngõ Phất Lộc ăn thông từ Hàng Mắm sang phố Nguyễn Hữu Huân - phố Bắc Ninh cũ - thêm một nhánh ăn thông Lương Ngọc Quyến. Chàng giám sinh họ Bùi làng Phất Lộc, huyện Đông Quan, Thái Bình lên đây dựng lều trọ học. Rồi thành xóm thành làng, thành tên ngõ đã mấy đời, chỉ còn đền thờ và ngôi chùa cổ nhưng hoang phế nửa phần. Kháng chiến chống Pháp, Phất Lộc là trung tâm của Khu Một, từng đón hoa đào Nhật Tân vào ăn Tết, từng uống lẫn cả Uýt- ki, Canhkina con Mèo với nước giếng, là thứ giải khát của chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô”. Chỉ vài dòng vậy thôi đã nói được đầy đủ lịch sử tên ngõ, về con người và đặc trưng rất riêng của những con đường liên thông giữa các ngõ, phố với nhau.
Không thể đếm hết Hà Nội có bao nhiêu ngõ phố và mỗi ngõ phố lại có nét đặc riêng của nó. Có những ngõ cổ của làng xưa như làng Ngọc Hà chẳng hạn và có cả những quận mới, ngõ mới hình thành ở khu vực quận Nam Từ Liêm, Hoàng Mai… nhiều khi lượng người ngoại tỉnh về mua nhà, rồi thuê nhà trọ ở còn đông hơn cả dân bản địa.
Mỗi ngõ phố là câu chuyện riêng. Người dân ngõ 56 Khâm Thiên kể về người phụ nữ có tên là Na “giời đầy” bằng niềm tự hào pha lẫn xót thương. Hơn 20 năm, ngày nắng cũng như ngày mưa bắt đầu từ 8g sáng cho đến tận 12g đêm người phụ nữ này một mình lầm lũi với cây chổi tre quét dọn khắp các ngóc ngách của ngõ. Lạ một điều, vất vả là thế nhưng không bao giờ người ta thấy bà ca thán mệt nhọc hay đòi hỏi tiền công. Quét đường làm sạch ngõ phố như một việc đương nhiên bà phải làm vậy.
Nếu như ngõ là trục chính xuyên suốt của gân chiếc là thì ngách lại như những đường gân phụ nhì nhằng chạy không theo một quy luật nào cả.
Long, một người bạn đưa tôi về thăm lại nơi ở xưa của anh cùng gia đình ở phố Hàng Bè. Bên ngoài là mặt phố cổ sầm uất, người qua lại như mắc cửi nhưng chỉ đi vài bước chân qua ngách nhỏ đủ rộng cho một người đi lại là một thế giới khác, yên lặng và mờ mờ tối. Phần diện tích bề ngang chưa đầy nửa mét, bề dọc dài 10m chẳng khác nào con thuyền độc mộc lạc vào ngóc ngách của một hang động nào đấy. Chưa hết, khoảng diện tích của bề ngang ấy lại được lũ trẻ tận dụng để xe đạp, sợ mất trộm nên mỗi xe lại toòng teng cái khóa dây móc vào gầm cầu thang.
Ngõ và ngách là nơi sinh sống và cũng là nơi con người gắn kết với nhau bằng tình phường nghĩa phố. Nếu ở đâu đó còn có những người chỉ biết đến cuộc sống của bản thân mình và những người trong gia đình, không bao giờ chịu mở cửa nhà khi cách nơi mình ở không xa vang lên tiếng kêu cướp… cướp thì cũng có những con người sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm vì sự bình yên của nhà hàng xóm.
| Người dân ngách 178/5, phố Tây Sơn, Đống Đa từng được một phen hoảng hồn khi từ tầng 3 một ngôi nhà trong ngách tỎa ra từng cuộn khói đen nghìn nghịt. Cháy nhà rồi và hàng xóm lao vào cứu lửa. Đến khi đám cháy được dập xong, chủ nhà mới có mặt và được nghe câu chuyện người hàng xóm nhà đối diện đã không quên hiểm nguy lao thẳng lên tầng đang cháy dập lửa, suýt ngất vì hơi nóng và thiếu oxy. Hỏi sao liều vậy? anh chỉ cười xuề xòa: “Thì nhà ông cũng như nhà tôi, đến cái lúc ấy thì nào ai nghĩ đến chuyện sống chết”. |
(Còn nữa…)
Khắc Hạnh / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






