Cần làm rõ có hay không chuyện vay tiền mất nhà?
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênCổng nhà lại được khóa kín sau khi anh Vũ chuyển tài sản của người khác ra ngoài. Ảnh: K.H |
Chuyển nhượng nhà, đất sao vẫn phải trả thêm lãi?
Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Minh Hạnh kể lại: “Gia đình chúng tôi có ngôi nhà được xây dựng từ năm 1973, rộng 119m2 đất tại thôn Linh Quy Đông, đứng tên hai cụ Nguyễn Văn Toán, SN 1918 và vợ là Trần Thị Mai, SN 1919. Do nhà đã xuống cấp nên ngày 20/1/2018, chúng tôi có họp gia đình, thống nhất lập Bản cam kết với nội dung, do hai cụ Toán và Mai đều đã qua đời nên ngôi nhà thuộc về 3 người con là: Nguyễn Thị Mưa, SN 1948, Nguyễn Thị Mau, SN 1956, Nguyễn Thị Hằng, SN 1958 và người cháu ruột Nguyễn Thế Anh, SN 1978.
Sau đó 3 bà Mưa, Mau và Hằng thống nhất cho người cháu Nguyễn Thế Anh xây nhà mới trên diện tích nói trên với điều kiện: Xây nhà để ở và làm nơi thờ cúng cho ông bà tổ tiên; Không được thế chấp sổ đỏ; Nếu để ở thì không có vấn đề gì, còn cố tình bán phải chia ra làm 4 phần…
Tháng 9/2019, do cần hùn vốn làm ăn với bạn nên Thế Anh có đi vay tiền người khác”.
Kể rõ về việc vay tiền, anh Nguyễn Thế Anh nói: “Tôi có chơi với người bạn là anh Nguyễn Văn Diện, SN 1973. Tháng 9/2019, anh Diện có hỏi vay tôi tiền làm ăn nhưng tôi không có tiền mặt nên đã dùng “sổ đỏ” đứng tên mình để đi vay. Thông qua một người đàn ông tên T, vốn quen biết với anh Diện nên chúng tôi đã gặp anh Đỗ Quang Vũ, SN 1990, nhà ở Tổ 8, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Anh Vũ đồng ý cho chúng tôi vay 600 triệu đồng với điều kiện phải chuyển tên “sổ đỏ” từ tên tôi sang tên anh Vũ để làm tin.
Nghĩ chuyện làm ăn sẽ tốt đẹp nên ngày 29/10/2019, tôi đồng ý đi cùng anh Vũ đến Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Trà Giang, địa chỉ, số 101, phố Trường Lâm, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội làm Hợp đồng chuyển nhượng cho vợ chồng anh Vũ quyền sử dụng 119,0 m2 nhà, đất tại địa chỉ thôn Linh Quy Đông, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Xong thủ tục, tôi không được cầm hết 600 triệu đồng tiền vay mà bị anh Vũ cắt lãi luôn 72 triệu đồng, chỉ cầm về 528 triệu đồng. Lãi suất tính ra là 4.000 đồng/1 triệu/ ngày. Hai tháng đầu do dịch bệnh công việc nhỡ nhàng nhưng tôi vẫn cố gắng trả lãi, bằng chứng rõ nhất là số tiền 10 triệu đồng tiền lãi được tôi chuyển từ tài khoản của mình vào tài khoản của anh Vũ vào ngày 9/12/2019.
Sau này, do dịch bệnh Covid-19 việc làm ăn không thuận lợi cộng với lãi suất cao nên tôi không có khả năng trả. Đến tháng 8/2021, tôi đến lấy lại “sổ đỏ” và thanh toán tiền vay cho anh Vũ. Lúc này, anh Vũ đòi tôi hơn 2 tỷ đồng với lý do “sổ đỏ” đã mang tên vợ chồng anh ấy, tôi phải mua lại với giá 20 triệu đồng/m2.
Tôi sững sờ vì đâu có ý định bán nhà. Nếu muốn bán thì ngôi nhà với trên 100m2 của tôi ở thời điểm đó rẻ cũng phải từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng. Ai lại dại dột bán với giá như cho không người khác như thế.
Cũng trong tháng 8/2021, anh Vũ kéo người đến nhà tôi, thay khóa không cho người khác vào. Lúc này, chị ruột cùng các cô trong họ mới hay chuyện tôi vay tiền người ngoài”.
Tự ý chuyển tài sản người khác nhưng không thông báo
Chị Nguyễn Thị Minh Hạnh cho biết, chiều 12/8/2022, nhận được thông tin anh Vũ cùng một thanh niên khác về nhà thờ họ tự ý chuyển toàn bộ bàn thờ họ, cùng một số đồ đạc khác ra ngoài sân. Tiếp đó, anh Vũ tháo bếp từ vốn do tôi bỏ tiền mua trên 4 triệu đồng để phục vụ việc nấu nướng giỗ chạp sang gửi nhà chị Tâm là hàng xóm liền kề. Lập tức, tôi cùng chồng có mặt tại nhà thờ họ, đồng thời làm đơn trình báo tới CA xã Kim Sơn về hành vi anh Vũ tự ý chuyển đồ đạc, có dấu hiệu hủy hoại tài sản của người khác. Ngay trong tối 12/8, CA xã đã xuống làm việc.
Để xác minh rõ sự việc, chúng tôi từng liên lạc với anh Đỗ Quang Vũ, một mặt khẳng định mình không làm gì sai, việc mua, bán nhà đã có hợp đồng, mặt khác anh này tránh mặt, không muốn làm việc với báo chí.
Chị Tâm hàng xóm xác nhận có chuyện anh Vũ mang bếp từ, tranh gỗ sang để nhờ bên sân nhà chị.
Luật sư Hoàng Văn Doãn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích, cần làm rõ vì sao đã chuyển nhượng nhà, đất nhưng anh Thế Anh vẫn phải chuyển tiền cho anh Vũ? Liệu có dấu hiệu của việc cho vay tín dụng không được pháp luật công nhận không? Việc anh Vũ biết nhà đứng tên anh Thế Anh là nhà thờ họ nhưng anh này vẫn cố ý chuyển đồ đạc người khác ra ngoài nên chị Hạnh và gia đình làm đơn trình báo tới CQCA hoàn toàn hợp lý”.
Ngày 17/8, PV làm thủ tục đặt lịch làm việc tại CA huyện Gia Lâm. Đến thời ít điểm hiện tại, phía CA huyện vẫn chưa có hồi âm, cho dù ngày 17/8 và 23/8, đại diện đơn vị này khẳng định đã báo cáo nội dung công việc tới lãnh đạo.
Theo Khoản a, b Điều 1 Thông tư liên tịch Số: 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngày 29/11/2021 giữa Bộ Công an, Tài chính, NN&PTNT, Bộ Quốc phòng, VKSND tối cao: “… Đối với tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì CA xã, phường, thị trấn, Đồn CA lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm, lấy lời khai người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng và những người có liên quan; có mặt kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ nơi xảy ra vụ việc, bảo vệ hiện trường; xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan; xác minh sơ bộ thông tin về hậu quả thiệt hại; phát hiện, tạm giữ, bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho CQĐT có thẩm quyền. Thời hạn kể từ khi tiếp nhận đến khi chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho CQĐT có thẩm quyền không quá 07 ngày…. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại