Bí ẩn thứ âm thanh khiến người nghe kinh hãi của người Aztec
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐiều gì đã tạo ra thứ âm thanh kỳ lạ?
Được phát hiện cách đây nhiều thập niên, tù và tử thần Aztec đã thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học vì hình dạng đầu lâu lạ thường của chúng. Nhưng mãi tới gần đây, các chuyên gia mới khám phá ra tiếng động ghê rợn phát ra từ việc thổi chúng. Theo một số chuyên gia, người Aztec nhiều khả năng sử dụng tiếng tù và tử thần để giúp linh hồn những người bị chọn hiến sinh tới "thế giới bên kia". Tuy nhiên, tiếng tù và này cũng có thể được các chiến binh Aztec dùng để hăm dọa kẻ thù khi bắt đầu trận chiến. Nhạc sĩ Quijas Yxayotl giải thích rằng, tù và tử thần được sử dụng cho những nghi lễ đặc biệt của người Aztec, kể cả Ngày của người chết, và trong chiến tranh. “Họ đã chơi hơn 100 nhạc khí. Một trăm chiếc tù và cất vang cùng lúc gây ra tác động tâm lý lớn đến kẻ thù”, ông Yxayotl nói. Hai chiếc kèn rỗng hình đầu lâu đã được phát hiện 20 năm trước tại đền thờ thần gió Ehecatl, nằm trong tay của một bộ xương người đàn ông bị hiến tế. Khi thổi những chiếc kèn này, các âm thanh tạo ra là rất đáng sợ. Những chiếc sáo phát ra âm thanh của “những người đang gào thét trong đau đớn, các cơn gió ma quái, hay “tiếng la hét của một ngàn tử thi””, theo trang MailOnline.
Roberto Velazquez Cabrera, một kỹ sư 66 tuổi ở Mexico, đã mất nhiều năm cố gắng phục dựng nhạc khí của người Aztec cổ xưa để tìm hiểu về âm thanh do chúng tạo ra. Ông nhận định, âm thanh của tù và tử thần cũng có liên quan đến gió. “Một số nhà sử học tin rằng người Aztec thường thổi chiếc kèn tử thần để khích lệ những người đã chết trên hành trình đến địa ngục. Các bộ lạc được cho là đã sử dụng những âm thanh ghê rợn này như một chiến lược tâm lý, hòng gieo rắc nỗi kinh hãi vào tâm trí kẻ địch trong lúc ban đầu cuộc chiến”, trang Oddity Central giải thích. Nếu chiếc kèn được sử dụng trong chiến trận, thì tác động tâm lý lên quân địch từ âm thanh vang dội đồng thời của một trăm chiếc kèn tử thần có thể sẽ rất mạnh mẽ, với khả năng làm rối trí và hủy hoại quyết tâm của họ.
Những chiếc tù và gắn liền với các nghi lễ tử thần không chỉ vì hình dạng đầu lâu, mà còn vì 2 mẫu tù và được phát hiện trong đôi tay của một bộ xương nam giới bị hiến sinh phía trước một đền thờ thần gió Ehecatl ở Tlatelolco, ông Cabrera viết trên trang Mexicolore. Các chuyên gia xác định, tù và tử thần ra đời trong khoảng từ năm 1250 - 1380. Âm thanh phát ra từ việc thổi tù và có tần số mạnh nhất trong phạm vi con người nghe thấy được, từ 1 - 6 kHz, càng củng cố các giả thuyết rằng chúng được thiết kế cho việc sử dụng trong các nghi lễ và để hăm dọa các bộ tộc khác. Các bức vẽ đầu tiên về tù và tử thần của người Aztec được công bố năm 1971 - một về tù và hình đầu lâu và một về tù và hình con cú, vốn cũng được coi là ám hiệu của tử thần trong văn hóa Mexico. Giới khảo cổ học cũng đã phát hiện các loại tù và khác, phục vụ những mục đích nhất định của người Aztec và được chế tạo từ nhiều chất liệu khác nhau, chẳng hạn như đất sét, lông vũ, cây mía và thậm chí cả da cóc. Người ta cho rằng, các thầy thuốc cổ xưa cũng đã cố gắng sử dụng tiếng tù và để chữa bệnh.
Thời báo Los Angeles báo cáo một số chuyên gia cho rằng người cổ đại đã sử dụng các âm vực khác nhau để đặt não bộ vào các trạng thái ý thức nhất định, hoặc thậm chí kiểm soát hay chữa trị các chứng bệnh. Một số chiếc kèn giả lập được tạo bởi Cabrera đã đạt các âm vực vượt quá tầm nghe của thính giác con người, gần như là vô thanh đối với chúng ta. Một chuyên gia về khảo cổ học âm nhạc trước thời Hispanic (thời kỳ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khai phá vùng đất Mexico ở Bắc Mỹ và toàn bộ vùng Nam Mỹ), Arnd Adje Both đã kể với thời báo Los Angeles, “Kinh nghiệm của tôi là tối thiểu một số thanh âm từ thời tiền Hispanic có nhiều tính phá hoại hơn là tích cực, số khác có tác dụng cao trong việc kích thích trạng thái thôi miên. Chắc chắn là, các âm thanh này được sử dụng trong tất cả các giáo phái, như là các giáo phái có hình thức sát sinh cúng tế, nhưng cũng có trong các nghi thức trị bệnh”. Velázquez Cabrera lưu ý rằng, mặc dù loại nhạc thời tiền Columbus đã bị thất truyền trong thời hiện đại, âm thanh của những chiến kèn được tái tạo lại có thể giúp chúng ta hiểu hơn về những người cổ đại. Ông nói: “Chúng ta đã nhìn vào nền văn hóa cổ đại như thể họ là những người câm điếc. Nhưng tôi nghĩ tất cả những thứ này có mối liên hệ chặt chẽ với điều họ đã làm, và cách họ suy nghĩ”.
Hé lộ bí ẩn
Khó khăn chung của khảo cổ học khi nghiên cứu về âm nhạc đã câm lặng từ lâu là âm thanh không để lại dấu vết trong lòng đất. Ông Arnd Adje Both, nhà khảo cổ học âm nhạc tại Viện bảo tàng Reiss-Engelhorn trong TP Mannheim (Đức) cố gắng nghiên cứu về phương cách hoạt động của chiếc ống tiêu Ehecatl dựa trên lý trí càng nhiều càng tốt. “Nhìn về mặt kỹ thuật, thật ra chúng phải được gọi là ống tiêu xoáy không khí” - ông giải thích - “Âm thanh phát sinh vì hai dòng khí gặp nhau xuyên tâm trong một gian trống. Điều này làm cho các chiếc ống tiêu đầu lâu trở thành vật hiếm trong số các nhạc cụ”. Nhưng cho đến nay những bí mật cuối cùng của phương cách hoạt động vẫn chưa được hé lộ. Trong văn hóa phương Tây, âm nhạc gần như lúc nào cũng gắn liền với tính dễ chịu. Người Aztec nhìn điều này khác đi: “Âm nhạc cũng có thể mang tính hủy diệt. Họ đã lợi dụng điều này”, Both nói. Ông cầm lấy một chiếc ống tiêu đôi với hai bầu cộng hưởng tròn và nhỏ. Một âm cao thé lên rồi thêm vào đó là một tiếng trầm vù vù. Tiếng động rất khó chịu này dường như lúc nào cũng nằm vừa đúng bên ngoài ngưỡng mà trí óc có thể thu nhận được.
Các nhà truyền đạo đầu tiên ở Mỹ đã tường thuật về những cảnh như vậy. Fray Bernardino de Sahagun, tu sĩ dòng Franciscan và cũng là nhà nhân chủng học, tường thuật trong tác phẩm “Historia general da las cosas de Nueva España” rằng tầng lớp chiến binh ưu tú của người Aztec đã tụ tập trong vùng đền thờ để cùng tiến hành nghi lễ. Theo đó, có đến 400 chiến binh nhảy múa theo vòng tròn và thổi vào ống tiêu của họ. 400 tiếng thét không hòa âm chói tai vang khắp cả nơi nhảy múa. Sau một lúc bắt đầu có những người mất kiểm soát. Bị kích thích bởi âm thanh kỳ dị họ bắt đầu tấn công lẫn nhau. Không hiếm lần nghi lễ kết thúc với người chết. “Những âm thanh này thật sự là làm cho người ta trở nên hung hãn”, ông Both giải thích. Thế nhưng người Aztec có thể cũng dùng âm nhạc để chữa bệnh. Tuy các nhà truyền đạo rất ít khi kể về việc này và hình ảnh mô tả nghi lễ chữa bệnh cũng hiếm có. Người Aztec cũng biết đến các nhạc cụ chà xát. “Cái được gọi là cái chà xương được làm từ xương đùi của người”, ông Both nói. Các nhà truyền đạo ngày xưa tường thuật rằng vật chà xát này được gọi là “nhạc cụ làm mạnh xương” và được sử dụng trong tang lễ. Âm thanh kỳ quái được cho là sẽ tăng cường sức lực cho hài cốt của người chết. “Trong suy nghĩ của người Aztec, người chết thật ra là không chết mà ngược lại còn rất cần đến sự giúp đỡ và tăng lực cho chuyến đi về âm phủ”.
Thế giới của người Aztec dường như đầy ắp âm nhạc. Nhưng họ không biết đến một từ riêng biệt cho âm nhạc từ nhạc khí. “Chơi một nhạc cụ” ở họ là “hát qua một nhạc cụ”. Nghiên cứu thế giới âm thanh của người Aztec còn là một ngành còn trẻ. Được ghi vào sổ sách là món đồ chơi, nhiều ống sáo và tiêu biến mất vào trong nhà kho của các viện bảo tàng. Không một ai biết phải làm gì với những mẩu vật thường bị đập vỡ trong nghi lễ. Mặc dù cho đến nay ông Both vẫn gọi ra được một âm thanh từ mỗi một nhạc cụ mà ông cầm trên tay. “Chỉ đôi lúc tôi cũng không biết là âm thanh như thế có đúng hay không nữa”, ông Both nói. Theo các nhà khoa học mặc dù thứ âm thanh mà người Aztec tạo ra có thể khiến người nghe cảm thấy ghê sợ, thế nhưng đó lại là một phần văn hóa của người Aztec và nó thực sự cần được bảo tồn, để những thế hệ sau có thể được hiểu thêm về lịch sử của một tộc người đã từng tạo ra những trang lịch sử xứng đáng được ghi nhận ở châu Mỹ.
Thái Yên / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






