Yêu cho roi cho vọt, ghét cho...
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênDõi theo bóng dáng hai mẹ con rượt nhau trên phố, quán trà nhỏ trên phố nảy ra một cuộc tranh luận khá sôi nổi về cách dạy con với những quan niệm trái chiều. Một bác có vẻ nóng nảy, “phát biểu” luôn: “Thằng này cũng không phải dạng vừa đâu, bị mẹ nó đánh chửi như thế mà mắt cứ ráo hoảnh, không khóc cũng không xin lỗi, còn bỏ chạy nữa. Đánh là đáng lắm”.
Ngược lại, một chị cho rằng, việc đánh chửi, sỉ nhục con trên phố như thế là không nên, có gì phải nhẹ nhàng giải thích... Một vài người bắt đầu kể về cách dạy con của mình và ai cũng cho rằng cách của mình là chuẩn nhất. Mỗi người một ý và nghe chừng không ai chịu ai.
Người xưa có câu: “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” để răn các cha mẹ về cách dạy con. Thế là, nhiều phụ huynh cứ áp dụng đúng y như “các cụ đã dạy” mà cho con ăn roi mỗi khi mắc lỗi. Có nhiều đứa trẻ trở nên không còn biết sợ cha mẹ nữa khi thường xuyên bị dạy dỗ bằng roi vọt. Thậm chí, có những đứa trẻ còn có tư tưởng “hận” người sinh ra mình.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thực ra, câu nói của người xưa không sai, đôi khi chúng ta cần phải nghiêm khắc để uốn nắn thói hư, tật xấu của trẻ. Nhưng, mức độ nghiêm khắc như thế nào tùy thuộc vào “phông văn hóa” của mỗi người làm cha làm mẹ. Có một sai lầm mà nhiều bậc phụ huynh thường mắc phải, đó là họ sẵn sàng trút giận lên con cái mỗi khi bản thân gặp áp lực trong cuộc sống. Khá nhiều phụ huynh thường xuyên xưng “mày, tao” mỗi khi quát mắng con cái.
Một số người còn có thói quen bạ đâu đánh đấy, bất kể vị trí nào trên thân thể con. Có bà mẹ còn nghiến răng, đáp lại người khuyên can không nên tát vào mặt con như thế này: “Cái loại này cứ phải vả vào mặt cho sáng mắt ra. Tôi dạy con là phải nghiêm khắc, không có cái kiểu yêu chiều, giải thích dài dòng”.
Ngược lại, một số gia đình nuông chiều con cái theo kiểu “muốn gì được nấy”. Khi còn nhỏ, lỗi của đứa trẻ luôn được “đổ tại” ngoại cảnh, hoặc do người khác gây ra. Lớn lên, đứa trẻ sẽ hình thành thói quen ỷ lại, hèn nhát, không dám nhìn nhận lỗi của mình. Dần dần, đứa trẻ sẽ trở thành người vô trách nhiệm với chính những việc mình làm. Thậm chí, họ không cần suy tính đắn đo trước khi quyết định bất cứ việc gì, bởi tin rằng nếu sai đã có bố mẹ khắc phục hậu quả.
Ta hãy quan niệm, nuôi dạy con như trồng một cái cây. Đứa trẻ như một cái cây non cần được nuôi dưỡng, uốn nắn đúng cách. Bạn được hưởng mùa trái ngọt hay nhận những quả đắng đều do cách chăm sóc mà thôi.
Đã đành, con ai người nấy dạy. Nhưng, quả thật, dạy con sao cho đúng cách cũng khó lắm thay...
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







