Tuyên án tử hình với kẻ hại chết mẹ
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênĐáng chú ý, sau thời gian tạm hoãn kéo dài, lần mở tòa này, HĐXX bắt đầu lại phần xét hỏi. Như đã thông tin, nạn nhân trong vụ án là bà Nguyễn Thị Vui, SN 1926, mẹ của Phượng. Trước đó, năm 2013, TAND tỉnh Bắc Giang và TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên các bản án sơ - phúc thẩm và xác định Phượng đã sát hại mẹ đẻ nên tuyên bị cáo tử hình.
Năm 2016, vụ án được xét xử giám đốc thẩm, kết quả ông Nguyễn Hòa Bình - Chánh án TAND TC thay mặt HĐTP ra quyết định hủy các bản án đã tuyên với Phượng, yêu cầu điều tra lại vụ án. Năm 2018, VKSND tỉnh Bắc Giang ra cáo trạng, giữ nguyên quan điểm Vi Văn Phượng đã sát hại bà Vui. Nạn nhân vốn bị mù, sống cùng gia đình con trai.
Theo các cơ quan tố tụng, năm 2009, Phượng vay 1,5 chỉ vàng của mẹ cho con đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Thời điểm 2012, các con của bị cáo đã lớn nên ở nhà chỉ còn vợ chồng Phượng, bà Vui và con trai út là Vi Văn Hồ (SN 1997) sống cùng nhau. Bà Vui đã nhiều lần đòi Phượng trả nợ nhưng tháng 10-2012, bị cáo mới mua 1,5 chỉ vàng để trả mẹ, tuy nhiên bà Vui cho rằng con trả cho mình vàng giả nên 2 mẹ con xảy ra cãi vã.
Sáng 5-10-2012, Hồ nấu mỳ tôm cho mình và bà nội ăn rồi đi học còn Vi Văn Phượng đi làm thuê cùng ông Lăng Đức Mạnh, SN 1970 và đến hơn 10g, cả 2 ăn cơm tại nhà ông Lê Quang Trường, SN 1967. Trưa cùng ngày, Phượng lấy lý do nấu ăn cho mẹ nên về trước. Trên đường về, bị cáo vào quán tạp hóa của bà Bùi Thị Tuyến để mua 2 gói mỳ. Tới nhà, bị cáo thấy mẹ đang nằm ngủ trên giường nên lấy 1 con dao quắm chém nhiều nhát vào người bà Vui khiến nạn nhân tử vong do mất máu. Sau đó, Phượng ra ngoài ngồi trấn tĩnh khoảng 4 - 5 phút trước khi thông báo cho mọi người bà Vui bị ai đó sát hại.
Bị cáo Phượng trả lời tòa. |
Đáng chú ý, quyết định giám đốc thẩm kết luận, tòa cấp sơ thẩm và phúc thẩm tuyên phạt Phượng án tử hình với các căn cứ nêu trên là chưa vững chắc. Để giải quyết vụ án chính xác, khắc phục những thiếu sót, các cơ quan tố tụng Bắc Giang cần làm rõ nhiều vấn đề: Xác minh ai là người đến hiện trường đầu tiên, Phượng có mâu thuẫn thù hằn gì với ai không, bởi không có dấu hiệu của việc giết người cướp tài sản... Sau ba năm điều tra, cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang vẫn giữ nguyên các cáo buộc như bản án sơ thẩm và phúc thẩm đã tuyên lần một.
Lần xử này, đại diện VKSND vẫn giữ quan điểm và cho răng, đủ cơ sở để kết luận Phượng là người thực hiện hành vi sát hại bà Vui. Hành vi của Phượng nhằm trút bỏ gánh nặng gia đình, đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất là tử hình. VKSND cũng giữ quan điểm khi cho rằng, động cơ gây án của bị cáo xuất phát từ việc mâu thuẫn với mẹ xung quanh chuyện đòi vàng.
Trong khi đó, tại tòa, Phượng vẫn kêu oan và cho rằng, bị tra tấn, nhục hình. Đối đáp lại, VKSND nêu, lời kêu oan của bị cáo không có cơ sở. Bào chữa cho Phượng, luật sư phân tích, bị cáo không thể có mặt tại nhà ở thời điểm bà Vui bị sát hại. Theo lời khai nhân chứng Nguyễn Văn Linh, trong lúc cùng ngồi ăn cơm với Phượng ở nhà ông Lê Quang Trường thì nhận được một cuộc gọi từ vợ. Kết thúc cuộc gọi này, khoảng 5-10 phút sau Phượng mới về nhà.
Cũng theo kết quả thực nghiệm hiện trường, thời gian di chuyển từ nhà ông Trường về nhà Phượng nhanh nhất là 13 phút 6 giây, chậm nhất là 16 phút. Nếu cộng thêm khoảng thời gian này, thời điểm Phượng có mặt ở nhà sớm nhất cũng là 11 giờ 29 phút 6 giây. Như vậy, Phượng không thể có mặt tại nhà lúc 11 giờ 15 phút để thực hiện hành vi giết mẹ đẻ của mình như cáo trạng đã quy kết. Luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để dựng lại hiện trường nhằm xác định thời gian Phượng đi từ nhà ông Trường về nhà; có hay không việc mớm cung, bức cung, nhục hình…
Bị cáo Phượng trình bày: "Bị cáo không bao giờ giết mẹ già". Khai ngắn gọn diễn biến ngày xảy ra vụ án, bị cáo cho hay sau khi đi làm thuê, buổi trưa ghé vào cửa hàng tạp hóa mua mì tôm để nấu cho mẹ ăn. Khi về tới nhà đã thấy mẹ tử vong, xung quanh giường nằm có nhiều máu nên đã hô hoán. "Vậy tại sao ở cơ quan điều tra và trong phiên tòa trước đó, bị cáo thừa nhận hành vi", chủ tọa hỏi thì bị cáo khai rằng, bị ép cung, bị treo lên cửa sổ nên sợ quá mới khai vậy. Với cáo buộc chiếc áo trắng bị cáo mặc dính máu nạn nhân, Phượng phủ nhận, cho hay hôm đó chỉ mặc một chiếc áo công nhân màu xanh để đi làm thuê. "Bị cáo kêu oan, vậy có nghi ngờ cho ai không?", VKSND hỏi. "Bị cáo chỉ có thời gian để làm thuê kiếm tiền nuôi con, không biết nhiều người xung quanh", Phượng trả lời và cho hay mẹ mình không thể có mâu thuẫn với ai.
Trả lời trước tòa, nhân chứng Năng Đức Mạnh, người làm thuê cùng với bị cáo Phượng hôm xảy ra vụ án, khẳng định Phượng mặc chiếc áo màu trắng bên trong, chiếc màu xanh bên ngoài.
Ngày 19-8, HĐXX của TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên bị cáo án tử hình về tội "Giết người".
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại