Trung - Ấn và cuộc chiến khai thác nguồn nước sông
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên(PL&XH) -Những tranh chấp và mâu thuẫn liên quan tới khu vực biên giới giữa Ấn Độ thường được biết đến là những vấn đề trên bộ.
Tuy nhiên, xuyên qua biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ cũng tồn tại một mối liên hệ khác khiến hai quốc gia này không những ràng buộc lẫn nhau mà còn tiềm ẩn nhiều vấn đề nảy sinh. Mối liên hệ này nằm ở các con sông mà hai nước cùng chia sẻ nguồn lực. Tuy nhiên, Trung Quốc đang là nước nắm lợi thế và gây ra nhiều vấn đề đau đầu cho giới chức Ấn Độ khi Bắc Kinh không những có sự phát triển mạnh mẽ hơn trong việc khai thác nguồn lực của các con sông mà còn gây ra các mối lo ngại khôn lường cho khu vực Đông Bắc Ấn Độ bởi Trung Quốc là nước khai thác ở thượng nguồn còn Ấn Độ khai thác ở hạ nguồn.
Những đại dự án của Trung Quốc
Trước đó, việc Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và một số Bộ trưởng trong nội các Chính phủ Ấn Độ chấp nhận lời bảo đảm của Bắc Kinh dường như là một hành động “vạn bất đắc dĩ” mang tính ngoại giao. Tuy nhiên, giới chức ngoại giao của Ấn Độ đã nhanh chóng thay đổi thái độ khi đưa ra những nghi ngại về các hoạt động "thủy điện" của Trung Quốc trên sông Brahmaputra. Bản thân người dân Ấn Độ, trong tiềm thức, cũng luôn tồn tại những mối nghi ngờ về các hoạt động này của Trung Quốc. Kết quả là mới đây, một ủy ban liên ngành của New Delhi đã quyết định đưa vấn đề này ra thảo luận với Bắc Kinh.
Hiện tại, Trung Quốc đang xây dựng nhà máy thủy điện Zangmu trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng. Bắc Kinh cũng công bố quyết định xây dựng thêm nhiều nhà máy tương tự cũng nằm trên dòng sông này. Từ cách đây hơn một thập kỷ, Ấn Độ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc tiến hành xây dựng các đập thủy điện trên dòng sông Brahmaputra. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng nhiều lần phủ nhận những cáo buộc và chỉ trích này. Chỉ đến thời gian gần đây, Bắc Kinh mới thừa nhận rằng đang xây dựng đập Zangmu, và công tác xây dựng con đập này đã bắt đầu từ năm 2010. Lời thú nhận này của Trung Quốc đã ngay lập tức khiến cho vùng Đông Bắc Ấn Độ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Vùng Đông Bắc Ấn Độ coi dòng sông Brahmaputra là nguồn sống và là một phần quan trọng trong di sản văn hóa địa phương. Hơn thế nữa, về mặt kỹ thuật, các dự án đập tràn trên các con sông thông thường sẽ hạ thấp mức nước của các con sông và có khả năng làm thay đổi dòng chảy chính. Do vậy, bất kỳ con đập nào được xây dựng tại khu vực địa chất không ổn định như ở khu vực xung quanh dòng sông Brahmaputra đều có khả năng gây ra thảm họa lớn. Sự hoảng loạn tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ cũng là dễ hiểu khi giới chức và người dân nơi đây hiểu rõ những rủi ro có thể có từ việc Trung Quốc tăng cường khai thác dòng sông nơi thượng nguồn, nhất là bằng việc xây dựng ồ ạt các đập thủy điện lớn.
Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Jana Jagriti của Ấn Độ, Trung Quốc có kế hoạch tiến hành hơn 25 dự án thủy điện trên thượng nguồn sông Brahmaputra. Báo cáo này phù hợp với thông tin về việc Trung Quốc đặt mục tiêu nâng tổng công suất thủy điện của nước này lên 120 triệu kW theo như kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (giai đoạn 2011-2015). Tuy nhiên, con số chính xác về số lượng các con đập mà Trung Quốc dự định xây dựng trên sông Brahmaputra vẫn chưa được xác định một cách cụ thể. Trong khi đó, một nguồn tin khác lại cho biết Trung Quốc có thể sẽ xây dựng một nhà máy thủy điện khổng lồ tại Medog nằm gần khu vực Great Bend, cũng thuộc lưu vực sông Brahmaputra. Công suất của nhà máy này sẽ vào khoảng 38-49 GW, lớn hơn nhiều so với tổng sản lượng thủy điện hiện nay của Ấn Độ (Ấn Độ hiện có tổng công suất khai thác thủy điện là 33 GW). Nhà máy thủy điện này của Trung Quốc cũng sẽ lớn gấp 2 lần nhà máy thủy điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử - nhà máy thủy điện được coi là lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin thì dự án có thể mới chỉ đang trong giai đoạn thiết kế song trên thực tế Bắc Kinh đã nâng cấp tuyến đường Bome-Medog ở Tây Tạng. Mà một khi cơ sở hạ tầng được phát triển, đó là dấu hiệu của việc triển khai một dự án lớn. Một dự án lớn như vậy hoàn toàn có thể là một dự án thủy điện ở khu vực thượng nguồn sông Brahmaputra.
Hiểm họa đối với vùng Đông Bắc Ấn Độ
Các chuyên gia cho rằng bất kỳ dự án thủy điện khổng lồ nào được triển khai gần khu vực Great Bend cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề cho người dân vùng Đông Bắc Ấn Độ nói chung và vùng đồng bằng Assam của Ấn Độ nói riêng. Sông Brahmaputra bắt nguồn từ sông băng Angsi gần núi Kailash và chảy qua hơn 1.790km ở miền Nam Tây Tạng trước khi đổ vào lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực gần núi Namcha Barwa. Tại địa điểm này, có một thác nước cao gần 2.000m đổ xuống hẻm núi sâu nhất thế giới, với một lượng nước và nguồn thủy lực rất lớn. Nếu các nhà máy thủy điện của Trung Quốc không thuộc loại đập tràn, chúng sẽ đe dọa đến vùng đồng bằng Assam. Bên cạnh đó, Ấn Độ có thể mất đi nguồn nước rất cần thiết vào mùa khô trong bối cảnh hai nước vẫn chưa ký bất kỳ thỏa thuận chia sẻ tài nguyên nước nào. Theo tính toán của tổ chức Jana Jagriti, sau khi Trung Quốc hoàn thành các dự án trên, Ấn Độ sẽ mất 64% lượng nước từ sông Brahmaputra trong mùa mưa và 85% lượng nước trong những khoảng thời gian còn lại. Trong trường hợp ngược lại, vùng Đông Bắc Ấn Độ có thể bị lũ lụt nếu Bắc Kinh xả nước một cách tùy tiện và bất chấp những phản đối từ phía New Dehli.
Ngoài ra, tất cả các nhà máy thủy điện nêu trên, đặc biệt là các nhà máy ở khu vực Great Bend, đều nằm trong khu vực dễ bị động đất do khu vực này nằm rất gần đường đứt gãy địa chất giữa các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn xung quanh các dự án thủy điện lớn của Trung Quốc tại các khu vực địa chất không ổn định, nhất là đập cao Zipingpu. Một số chuyên gia nhận định khi một trận động đất cường độ lớn xảy ra, thương vong có thể là rất đáng kể do một phần nguyên nhân từ trọng lượng rất lớn của con đập. Năm 2008, đập Tam Hiệp của Trung Quốc từng bị đe dọa bởi một trận động đất 7,9 độ richter. Tâm chấn của trận động đất này nằm cách con đập cao Zipingpu chỉ 5km. Thêm vào đó, con đập Zipingpu cũng nằm cách đường đứt gãy địa chất chỉ khoảng 0,5km.
Trên thực tế, hiện nay, Trung Quốc đã vượt lên hơn Ấn Độ rất nhiều trong việc khai thác nguồn nước sông Brahmaputra. Tiềm năng thủy điện của Ấn Độ ước tính vào khoảng 84 nghìn MW, trong đó gần 32 nghìn MW phân bố tại khu vực Đông Bắc nhưng cho đến thời điểm hiện nay nước này mới khai thác được 3% trong số đó. Gần đây, Ấn Độ mới phê duyệt một dự án thủy điện công suất 800 MW trên sông Brahmaputra tại bang Arunachal Pradesh. Rõ ràng, dự án mới ở giai đoạn được phê chuẩn này của Ấn Độ có công suất còn quá khiêm tốn so với các đại dự án của Trung Quốc. Đây là một thiệt thòi không nhỏ của Ấn Độ trong việc khai thác và chia sẻ nguồn nước từ dòng sông chung này. Theo luật pháp quốc tế, lượng nước đang được khai thác từ bất kỳ con sông nào sẽ được sử dụng làm cơ sở để chia sẻ nguồn nước. Nhưng cho đến nay, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều chưa hề ký kết thỏa thuận liên quan. Giải pháp hợp lý duy nhất là hai bên cần ký kết thỏa thuận song phương về chia sẻ nguồn nước. Tuy nhiên, Trung Quốc đã khéo léo né tránh khi đề cập đến vấn đề này.
Theo trang tin Euroasia, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid mới đây cho biết, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên nước làm rõ những thông tin liên quan đến các con đập của Trung Quốc trên con sông mà Trung Quốc gọi là Yarlung Tsangpo còn Ấn Độ gọi là Brahmaputra. Diễn biến này cho thấy New Delhi đang đặt rất nhiều nghi vấn vào những cam kết từ phía Bắc Kinh rằng những con đập đó chỉ là đập tràn và "vô hại" đối với khu vực Đông Bắc Ấn Độ ở hạ lưu con sông.
Con đập Nagarjuna Sagar của Ấn Độ trên sông Brahmaputra. Ảnh: TL
Những đại dự án của Trung Quốc
Trước đó, việc Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và một số Bộ trưởng trong nội các Chính phủ Ấn Độ chấp nhận lời bảo đảm của Bắc Kinh dường như là một hành động “vạn bất đắc dĩ” mang tính ngoại giao. Tuy nhiên, giới chức ngoại giao của Ấn Độ đã nhanh chóng thay đổi thái độ khi đưa ra những nghi ngại về các hoạt động "thủy điện" của Trung Quốc trên sông Brahmaputra. Bản thân người dân Ấn Độ, trong tiềm thức, cũng luôn tồn tại những mối nghi ngờ về các hoạt động này của Trung Quốc. Kết quả là mới đây, một ủy ban liên ngành của New Delhi đã quyết định đưa vấn đề này ra thảo luận với Bắc Kinh.
Hiện tại, Trung Quốc đang xây dựng nhà máy thủy điện Zangmu trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng. Bắc Kinh cũng công bố quyết định xây dựng thêm nhiều nhà máy tương tự cũng nằm trên dòng sông này. Từ cách đây hơn một thập kỷ, Ấn Độ đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc tiến hành xây dựng các đập thủy điện trên dòng sông Brahmaputra. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng nhiều lần phủ nhận những cáo buộc và chỉ trích này. Chỉ đến thời gian gần đây, Bắc Kinh mới thừa nhận rằng đang xây dựng đập Zangmu, và công tác xây dựng con đập này đã bắt đầu từ năm 2010. Lời thú nhận này của Trung Quốc đã ngay lập tức khiến cho vùng Đông Bắc Ấn Độ rơi vào tình trạng hoảng loạn. Vùng Đông Bắc Ấn Độ coi dòng sông Brahmaputra là nguồn sống và là một phần quan trọng trong di sản văn hóa địa phương. Hơn thế nữa, về mặt kỹ thuật, các dự án đập tràn trên các con sông thông thường sẽ hạ thấp mức nước của các con sông và có khả năng làm thay đổi dòng chảy chính. Do vậy, bất kỳ con đập nào được xây dựng tại khu vực địa chất không ổn định như ở khu vực xung quanh dòng sông Brahmaputra đều có khả năng gây ra thảm họa lớn. Sự hoảng loạn tại khu vực Đông Bắc Ấn Độ cũng là dễ hiểu khi giới chức và người dân nơi đây hiểu rõ những rủi ro có thể có từ việc Trung Quốc tăng cường khai thác dòng sông nơi thượng nguồn, nhất là bằng việc xây dựng ồ ạt các đập thủy điện lớn.
Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Jana Jagriti của Ấn Độ, Trung Quốc có kế hoạch tiến hành hơn 25 dự án thủy điện trên thượng nguồn sông Brahmaputra. Báo cáo này phù hợp với thông tin về việc Trung Quốc đặt mục tiêu nâng tổng công suất thủy điện của nước này lên 120 triệu kW theo như kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (giai đoạn 2011-2015). Tuy nhiên, con số chính xác về số lượng các con đập mà Trung Quốc dự định xây dựng trên sông Brahmaputra vẫn chưa được xác định một cách cụ thể. Trong khi đó, một nguồn tin khác lại cho biết Trung Quốc có thể sẽ xây dựng một nhà máy thủy điện khổng lồ tại Medog nằm gần khu vực Great Bend, cũng thuộc lưu vực sông Brahmaputra. Công suất của nhà máy này sẽ vào khoảng 38-49 GW, lớn hơn nhiều so với tổng sản lượng thủy điện hiện nay của Ấn Độ (Ấn Độ hiện có tổng công suất khai thác thủy điện là 33 GW). Nhà máy thủy điện này của Trung Quốc cũng sẽ lớn gấp 2 lần nhà máy thủy điện Tam Hiệp trên sông Dương Tử - nhà máy thủy điện được coi là lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin thì dự án có thể mới chỉ đang trong giai đoạn thiết kế song trên thực tế Bắc Kinh đã nâng cấp tuyến đường Bome-Medog ở Tây Tạng. Mà một khi cơ sở hạ tầng được phát triển, đó là dấu hiệu của việc triển khai một dự án lớn. Một dự án lớn như vậy hoàn toàn có thể là một dự án thủy điện ở khu vực thượng nguồn sông Brahmaputra.
Dòng sông Brahmaputra chảy qua lãnh thổ Trung Quốc và Ấn Độ. Ảnh: TL
Hiểm họa đối với vùng Đông Bắc Ấn Độ
Các chuyên gia cho rằng bất kỳ dự án thủy điện khổng lồ nào được triển khai gần khu vực Great Bend cũng sẽ gây ra nhiều vấn đề cho người dân vùng Đông Bắc Ấn Độ nói chung và vùng đồng bằng Assam của Ấn Độ nói riêng. Sông Brahmaputra bắt nguồn từ sông băng Angsi gần núi Kailash và chảy qua hơn 1.790km ở miền Nam Tây Tạng trước khi đổ vào lãnh thổ Ấn Độ tại khu vực gần núi Namcha Barwa. Tại địa điểm này, có một thác nước cao gần 2.000m đổ xuống hẻm núi sâu nhất thế giới, với một lượng nước và nguồn thủy lực rất lớn. Nếu các nhà máy thủy điện của Trung Quốc không thuộc loại đập tràn, chúng sẽ đe dọa đến vùng đồng bằng Assam. Bên cạnh đó, Ấn Độ có thể mất đi nguồn nước rất cần thiết vào mùa khô trong bối cảnh hai nước vẫn chưa ký bất kỳ thỏa thuận chia sẻ tài nguyên nước nào. Theo tính toán của tổ chức Jana Jagriti, sau khi Trung Quốc hoàn thành các dự án trên, Ấn Độ sẽ mất 64% lượng nước từ sông Brahmaputra trong mùa mưa và 85% lượng nước trong những khoảng thời gian còn lại. Trong trường hợp ngược lại, vùng Đông Bắc Ấn Độ có thể bị lũ lụt nếu Bắc Kinh xả nước một cách tùy tiện và bất chấp những phản đối từ phía New Dehli.
Ngoài ra, tất cả các nhà máy thủy điện nêu trên, đặc biệt là các nhà máy ở khu vực Great Bend, đều nằm trong khu vực dễ bị động đất do khu vực này nằm rất gần đường đứt gãy địa chất giữa các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu. Điều này đã làm dấy lên nghi vấn xung quanh các dự án thủy điện lớn của Trung Quốc tại các khu vực địa chất không ổn định, nhất là đập cao Zipingpu. Một số chuyên gia nhận định khi một trận động đất cường độ lớn xảy ra, thương vong có thể là rất đáng kể do một phần nguyên nhân từ trọng lượng rất lớn của con đập. Năm 2008, đập Tam Hiệp của Trung Quốc từng bị đe dọa bởi một trận động đất 7,9 độ richter. Tâm chấn của trận động đất này nằm cách con đập cao Zipingpu chỉ 5km. Thêm vào đó, con đập Zipingpu cũng nằm cách đường đứt gãy địa chất chỉ khoảng 0,5km.
Trên thực tế, hiện nay, Trung Quốc đã vượt lên hơn Ấn Độ rất nhiều trong việc khai thác nguồn nước sông Brahmaputra. Tiềm năng thủy điện của Ấn Độ ước tính vào khoảng 84 nghìn MW, trong đó gần 32 nghìn MW phân bố tại khu vực Đông Bắc nhưng cho đến thời điểm hiện nay nước này mới khai thác được 3% trong số đó. Gần đây, Ấn Độ mới phê duyệt một dự án thủy điện công suất 800 MW trên sông Brahmaputra tại bang Arunachal Pradesh. Rõ ràng, dự án mới ở giai đoạn được phê chuẩn này của Ấn Độ có công suất còn quá khiêm tốn so với các đại dự án của Trung Quốc. Đây là một thiệt thòi không nhỏ của Ấn Độ trong việc khai thác và chia sẻ nguồn nước từ dòng sông chung này. Theo luật pháp quốc tế, lượng nước đang được khai thác từ bất kỳ con sông nào sẽ được sử dụng làm cơ sở để chia sẻ nguồn nước. Nhưng cho đến nay, cả Ấn Độ và Trung Quốc đều chưa hề ký kết thỏa thuận liên quan. Giải pháp hợp lý duy nhất là hai bên cần ký kết thỏa thuận song phương về chia sẻ nguồn nước. Tuy nhiên, Trung Quốc đã khéo léo né tránh khi đề cập đến vấn đề này.
Minh Tâm
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại
Tin mới hơn
Tin đã đăng






