Lễ hội chọi trâu cổ xưa nhất Việt Nam tại Vĩnh Phúc
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên“Dù ai đi đâu, ở đâu
Tháng Giêng mười bảy chọi trâu thì về...”
Bốn câu thơ như một lời nhắc nhở của cha ông, mỗi độ xuân về người dân xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc và du khác thập phương lại háo hức đến xem Lễ hội chọi trâu thuộc hàng cổ xưa nhất Việt Nam, diễn ra vào ngày 16, 17 tháng Giêng hàng năm.
Khi nhà Hán xâm lược nước Nam Việt của con cháu Triệu Đà, nước Nam Việt tan rã, thừa tướng là Lữ Gia lui quân về vùng núi Hải Lựu, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc ẩn náu, đồng thời chiêu mộ dân binh tiếp tục kháng giặc, mưu đồ phục quốc. Sau mỗi trận thắng, Lữ Gia lại cho tổ chức chọi trâu để động viên quân sĩ, trâu sau khi chọi (cả chiến thắng và chiến bại) đều được giết để khao quân. Sau khi Lữ Gia mất, dân làng Hải Lựu lập đền thờ để tưởng nhớ, suy tôn ông là Thành hoàng làng, lễ hội chọi trâu trở thành một tập tục của người dân nơi đây.
Đến năm 1947, cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp diễn ra ác liệt, hoàn cảnh đó khiến lễ hội chọi trâu tại Hải Lựu đã phải tạm dừng một thời gian. Đến năm 2002 lễ hội được khôi phục trở lại - tổ chức trong 2 ngày, 16 và 17 tháng Giêng vì số lượng các cặp "chiến ngưu" tham gia ngày càng đông.
"Trâu chọi" được thả vào đấu trường phô diễn toàn bộ sức mạnh lao thẳng vào địch thủ...
Người dân Hải Lựu gọi các "chiến ngưu" tham gia lễ hội là các "ông cầu", một cách gọi thân thiết. Khác với lễ hội chọi trâu khác, tại lễ hội chọi trâu Hải Lựu, trâu chọi được các xóm, thôn, làng, họ tộc, hay các tổ chức cựu chiến binh, người cao tuổi... nuôi dưỡng, huấn luyện – những người có quan hệ gần gũi và thân thiết, trong mối quan hệ “tình làng nghĩa xóm”.
Hàng năm, khoảng tháng 7, tháng 8, mỗi thôn làng lại cử người lên mạn Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Điện Biên... để tuyển trâu. Mua được các "chiến ngưu" đã không đơn giản, nhưng việc chăm sóc và huấn luyện càng khổ công hơn. Những người vinh dự được làng cử đi tìm và nuôi "ông cầu" phải là những người có uy tín trong làng xóm, có kinh nghiệm huấn luyện, gia đình phải thuận hòa, con cháu hiếu thảo… Các hộ gia đình khác trong thôn xóm có trách nhiệm đóng góp thức ăn (bột sắn, cám gạo, cỏ…) cho “ông cầu”. “Ông cầu” được mọi yêu quý như một thành viên của cộng đồng, hàng ngày phải xuống chuyện trò, gãi lưng, xoa đầu, xoa tai chăm sóc để ông khỏe mạnh. Sau gần nửa năm được chăm sóc, huấn luyện các “ông cầu” đều có trọng lượng từ 5 tạ trở lên, tràn đầy khí thế sẵn sàng xung trận.
Một miếng đòn "táng hầu" dũng mãnh...
Năm nay lễ hội chọi trâu xã Hải Lựu năm 2017 có 32 “ông cầu” tham gia thi đấu. Hàng vạn du khách thập phương đã đến xem lễ hội, các khán đài đều chật cứng người xem. Mỗi trận đấu thường diễn ra rất chóng vánh hai “ông cầu” được thả vào đấu trường (có sức chứa cả vạn người) nhanh chóng dùng toàn bộ sức mạnh lao thẳng vào nhau cống hiến những pha đọ sừng, những miếng đánh dữ dội mạnh mẽ trước sự hò reo, chứng kiến của khán giả…
Được biết, chọi trâu ở xã Hải Lựu là một trong những lễ hội văn hoá dân gian cổ xưa nhất còn lưu giữ được dáng vẻ nguyên sơ, bởi ở đây không có những toan tính thái quá của con người, không có trâu bị tiêm thuốc kích thích, không có cá cược... Trâu chiến thắng tất nhiên sẽ đem lại niềm vui thuần khiết cho cả cộng đồng, bù đắp lại những tháng ngày vất vả chăm sóc. Lễ hội kết thúc, cả trâu thắng và thua đều được giết thịt để cúng tế trời đất, người chủ trâu cũng được chia phần là bộ sừng để làm kỷ vật. Theo quan niệm dân gian những làng nào có "ông cầu" chiến thắng thì năm đó làng gặp nhiều may mắn, mọi người mạnh khỏe, mùa màng bội thu.
Sỹ Hào / PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại