Thứ năm 18/12/2025 05:34
Hà Nội những ngày này...

Kỳ 1: Với những người đang sống quanh tôi

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hôm nay trên trang cá nhân của phóng viên ảnh cơ quan tôi, đồng nghiệp chụp ảnh đường phố Hà Nội ngập nắng thu, nhưng yên ả. Hôm nay trên nhóm lớp con tôi, cô giáo nhắn tin về việc tổ chức một lễ khai giảng trực tuyến. Hôm nay bạn tôi đăng những tấm ảnh một mình chở hàng hóa đến tặng bà con lao động nghèo phường Thịnh Liệt và nhiều nơi khác. Hôm nay… có rất nhiều thứ đang diễn ra ở Hà Nội những ngày giãn cách…

“Làm sao tôi có thể nhìn mà không giúp?”

Lớp đại học của tôi có một cô bạn, bạn bè hay gọi là Uyên “toác”. Vì thời đi học bạn thuộc nhóm nói nhiều. Hơn 10 năm ra trường, bạn thành nhà báo, biên tập viên một tờ báo uy tín, thỉnh thoảng có dịp gặp lại, chúng tôi vẫn gọi là “Uyên toác” như ngày nào.

Hôm nay trên trang cá nhân, bạn tôi viết mấy dòng: “Sao tôi có thể đứng nhìn mà không giúp?”. Tôi thấy lòng mình nặng vô cùng. Trang cá nhân đăng hình ảnh những người công nhân còn kẹt lại ở Hà Nội trong những ngày TP giãn cách phòng dịch. Cuộc sống của họ còn gặp nhiều khó khăn.

Bạn tôi, biên tập viên Lê Thanh Uyên đã kêu gọi hỗ trợ họ. Nói là làm, Hà Nội vào những ngày giãn cách đi lại tất nhiên có những quy định an toàn riêng. Bạn tôi đã liên hệ với lực lượng Công an trên địa bàn có người lao động cần giúp đỡ như phường Vĩnh Hưng, phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai)… để trao đổi về kế hoạch quà tặng. Lên phương án quyên góp, rất nhanh chóng, chỉ trong vài ngày số tiền ủng hộ đã lên đến vài trăm triệu cùng với nhiều hiện vật.

Nhà báo Lê Thanh Uyên cùng các đồng chí CA phường Vĩnh Hưng, phường Thịnh Liệt, cùng tham gia tổ chức vận động, trao tặng quà cho những hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn
Nhà báo Lê Thanh Uyên cùng các đồng chí CA phường Vĩnh Hưng, phường Thịnh Liệt, cùng tham gia tổ chức vận động, trao tặng quà cho những hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn

Tự lái xe cùng những hàng hóa quyên góp, mang theo danh sách, nhờ sự hỗ trợ của các lực lượng công an địa phương, bạn tôi đã trao tận tay những món quà giúp đỡ đến những người lao động còn nghèo khó ở các con ngõ của Thủ đô. Và câu chuyện về những mảnh đời cứ thế được viết lên trong chuyến trao tặng quà của người bạn mà chúng tôi vẫn gọi là Uyên “toác” ấy.

Chị Huyền, 47 tuổi, làm nghề ve chai và rửa bát thuê, chồng chết để lại 3 đứa con vẫn còn thơ dại. Một năm kia, cậu con trai 5 tuổi ốm nặng, trong khi chị ra ngoài nhặt rác thì ở nhà thằng bé sốt cao co giật, khi mẹ về thì con đã chết cứng trên giường. Bây giờ chị đi rửa bát thuê để nuôi 2 bé còn lại, đứa bé lớp 3, bé lớn ở nhà không đi học vì thần kinh không bình thường. Hai tuần nay ba mẹ con sống nhờ cơm gạo cứu tế của tổ dân phố và công an phường Vĩnh Hưng. Bạn tôi và đồng chí Vũ Tiến Đạt Trưởng Công an phường Vĩnh Hưng tới, cả nhà vừa ăn cơm với rau muống luộc được hàng xóm cho.

- “Thế mai cả nhà chị ăn gì?

- “Không biết. Người ta cho gì ăn nấy" - chị Huyền nói.

Rồi có một nhà gồm hai vợ chồng sống chui rúc đúng nghĩa trong cái nhà tạm ở xóm liều cạnh bãi rác khi bạn tôi và anh Đạt tới thì không rõ ông bà đã bỏ đi đâu. Một nhà khác có 9 công nhân quê Tuyên Quang kẹt lại trong cái xưởng làm tôn, chủ xưởng bỏ lại h từ 22-7 tới giờ…

Vừa xong việc ở Vĩnh Hưng, trưa nay bạn lại đến gặp các cán bộ chiến sĩ ở Công an phường Thịnh Liệt. Không nghỉ trưa, các anh xắn tay cùng chia quà hỗ trợ 100 hộ khó khăn trong danh sách đợt 3.

“Ngồi nhìn các anh công an, từ Trưởng công an phường, Phó Trưởng công an phường đều hỗ trợ nhiệt tình, chia quà, kiểm đếm quà trao tặng, các anh chị khác tỉ mẩn tập trung quấn băng dính từng vỉ trứng, chia từng lọ dầu gió nhỏ thấy ấm áp trong lòng. Tối nay chắc chắn những gia đình thiếu thịt thiếu cá những ngày qua sẽ được bữa cải thiện” - Nhà báo Lê Thanh Uyên nói.

“Thấy không cây lá còn cười”!

Chuyện của nhà báo bạn tôi, chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về những người đang đưa cánh tay và xốc vác giúp đỡ đồng bào mình, Hà Nội mình mùa dịch.

Nếu nhìn vào nhóm “Hà Nội - giúp nhau mùa dịch” những ngày này, sẽ thấy số lượng thành viên tăng không ngừng. Ở đó, có cả người thân gia đình tôi, cơ quan tôi, bạn bè tôi, cả những người thành phố tôi, thành phố bạn… đang là thành viên mà chỉ cần có tin nhắn cần sự trợ giúp, họ sẵn sàng đến “cứu trợ” ngay. Họ lên đường mang theo thực phẩm, thuốc men, có khi là dầu gội, đồ dùng, gửi đến chốt để chuyển đến người cần giúp đỡ. Có khi, người trao, người nhận cũng không thấy mặt và biết tên nhau. Nhưng có hề chi.

Tôi lên hệ với chị Vũ Thị Vân Anh, vì biết chị đã vận động bà con người Việt ở Đài Loan gom góp gửi tiền về ủng hỗ cho những bữa cơm giúp người lao động đang ở lại Hà Nội. Lần 1, lần 2, chị đều không nghe máy. Đến lần 3, chị bảo tôi là thôi, có gì để viết đâu nhà báo. “Tôi chỉ góp công sức nhỏ, phần đóng góp cũng nhỏ, nhà báo hãy viết về những người vất vả hơn tôi, đang ngày đêm miệt mài với công việc chống dịch trong nước, chỉ cần mọi người biết là, dù ở phương trời nào, chúng tôi cũng yêu thương và muốn giúp đỡ đồng bào mình thật nhiều. Mong rằng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và tất cả các địa phương trên cả nước sẽ vượt qua khó khăn dịch bệnh”.

Cuối buổi nói chuyện, tôi phải cố gắng để kiềm lại những xúc động trong lòng mình khi chị Vân Anh nói: “Tôi có 4 năm sinh viên ở Hà Nội, dù không phải mảnh đất mình sinh ra, dù bây giờ phải mưu sinh ở nơi xa tổ quốc nhưng tôi luôn yêu Hà Nội vô cùng. Nhìn đường phố Hà Nội những ngày vào thu vắng lặng. Tôi không tránh được đôi chút buồn. Vì vậy, tôi mới vận động bà con người Việt ở đây có đóng góp, hỗ trợ cho những người còn cần giúp đỡ ở Hà Nội và cả nước”.

Giữa lúc chúng ta phải nương tựa vào nhau, thì mỗi người tích cực chính là một tín hiệu tích cực. Một Hà Nội những ngày giãn cách cho tôi nhiều hơn những nghĩ ngợi và quan sát, cho tôi nhiều hơn những bài học, cho tôi thấy nhiều hơn những tấm lòng.

Như nhà báo Lê Thanh Uyên chia sẻ: “Tôi nghĩ đơn giản thế này, cuộc đời dài lắm, nói thì rất hay, nhưng việc gì làm được trước thì nên làm. Giúp một người đang đói cũng như thế, tại sao lại coi đó là “Phong trào? Là cảm tính?”.

Ta có thể làm những điều lớn lao hơn, nhưng sao ta có thể nhìn thấy ai đó đang đói mà không cứu? Sao có thể làm vậy? Tôi không buồn lâu đâu, hơi đâu mà buồn”.

Ừ, vì chúng ta còn nhiều việc để làm, vì chúng ta còn phải nương tựa và đặt lòng tin vào nhau. “Thấy không, hoa lá còn cười!”…

(Còn nữa)

Hà An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động