Đi tìm sự thật về những người tự bốc cháy
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhững trường hợp lạ
Suốt một quãng thời gian dài, nhiều người đã bị sốc về những thông tin một số người tự bốc cháy như quả cầu lửa. Hiện tượng này được gọi là người tự bốc cháy (SHC) và đã được mô tả nhiều trong các cuốn sách nổi tiếng với nhiều tình tiết bí ẩn không giải thích được. Thuật ngữ “người tự bốc cháy” (SHC) đã trở nên phổ biến từ những năm 1800. Trong thực tế, có hàng chục tài liệu viết về hiện tượng SHC trong các tiểu thuyết vào trước năm 1900. Trong đó nổi tiếng là cuốn tiểu thuyết “Bleak House” của Charles Dickens năm 1853, rồi đến các tác phẩm của Mark Twain, Herman Melville, Washington Irving. Sang thời hiện đại, SHC còn xuất hiện trong các bộ phim, các chương trình truyền hình như "The X-Files" và truyện tranh "Fantastic Four". Được biết các nạn nhân của hiện tượng này thường được phát hiện đơn độc ở trong nhà, với phần đầu và thân cháy rụi. Tuy nhiên tay chân lại còn nguyên vẹn. Trong vài trường hợp hiếm hoi, nội tạng không bị tổn hại. Các căn phòng hiện trường cũng không phát hiện thấy dấu vết bị cháy, ngoài một dư lượng dầu mỡ trên đồ nội thất và tường.
Năm 1641, bác sĩ người Đan Mạch, Thomas Bartholin (1616-1680), đã mô tả cái chết lạ của Polonus Vorstius – một hiệp sĩ người Ý, trong cuốn sách ghi chép về những căn bệnh lạ. Năm 1470, sau khi uống một ít rượu mạnh, Vorstius bắt đầu nôn ra lửa trước khi bốc cháy. Đây được coi là trường hợp tự bốc cháy đầu tiên trong lịch sử nhân loại được ghi nhận. Năm 1673, tác giả người Pháp Jonas Dupont cũng đã xuất bản một cuốn sách nghiên cứu về các trường hợp tự bốc cháy (SHC). Một trong những vụ nổi tiếng nhất ở Pháp là năm 1725, một chủ nhà trọ ở Paris tỉnh giấc và phát hiện vợ mình đã cháy thành tro, thi thể nằm trên tấm đệm rơm. Tấm đệm còn nguyên, không bị cháy. Đồ gỗ xung quanh bà cũng còn nguyên. Tất cả những gì còn lại của người vợ, bà Millet, một người nghiện rượu mãn tính, là hộp sọ, vài đốt xương sống và xương cẳng chân. Người chồng ban đầu bị tình nghi giết vợ, tuy nhiên sau đó đã được tuyên vô tội, nhờ vào lời khai của một bác sĩ phẫu thuật tên là Claude-Nicolas Le Cat. Bác sĩ tình cờ nghỉ lại tại khu nhà trọ đã làm chứng cho người chồng. Cái chết của người vợ ông chủ nhà trọ sau đó được tuyên bố là do “sự trừng phạt của Chúa”.
Năm 1951, bà cụ Mary Riser tại Mỹ đã bất ngờ bốc cháy cùng với chiếc ghế bà đang ngồi. Hiện trường còn lại chỉ là một chiếc cẳng chân còn đi chiếc giày màu đen, trong khi những tờ báo bên cạnh không hề cháy. Điều ngạc nhiên là trên tường và sàn nhà không hề có dấu muội của đám cháy, cũng không có mùi khét của một vụ cháy thông thường. Vào tháng 12-1966, người ta phát hiện xác của ông Irvin Bentley (92 tuổi), trong ngôi nhà của ông. Thật ra cơ thể ông chỉ còn lại một phần của cẳng chân và bàn chân đang mang dép, còn tất cả đã bị cháy thành tro. Nhưng kỳ lạ thay chỉ có một cái hố trên sàn nhà tắm là chứng cớ duy nhất tiết lộ ông đã bị đốt cháy, toàn bộ các phần khác của ngôi nhà vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, không bị ảnh hưởng gì bởi ngọn lửa ghê gớm đã thiêu ông thành tro. Năm 1996, người dân gần một khách sạn ở TP Brisben (Australia) bất ngờ nghe thấy tiếng hét khủng khiếp, trước khi một cô gái trên người không một mảnh vải lao ra ngoài. Khi hồi tỉnh, cô gái này kể là đang nghỉ cùng với bạn trai trong khách sạn. Tắm xong, anh ta lên nằm cạnh cô và bất ngờ... bốc cháy rồi biến thành tro chỉ sau vài giây.

Trên thế giới đã ghi nhận hàng trăm trường hợp người tự bốc cháy hết sức bí ẩn tại nhiều nơi. Ảnh tư liệu
Các giả thuyết
SHC được nhiều người biết tới vào thế kỷ 19, khi nhà văn nổi tiếng người Anh Charles Dickens, dùng nó để “giết chết” một trong những nhân vật trong tiểu thuyết Bleak House. Các nhà phê bình cáo buộc Dickens đã mô tả những thứ không tồn tại, nhưng ông phản bác, chỉ ra cho đến thời điểm đó, đã có 30 ca SHC được ghi nhận. Các vụ nạn nhân tự bốc cháy thường có đặc điểm: là người nghiện rượu mãn tính, thường là nữ giới trung niên, ngọn lửa gây ra rất ít thiệt hại tới các đồ vật xung quanh, cơ thể bốc cháy toát ra mùi hôi thối khó chịu. Đã có nhiều giả thuyết về nguyên nhân của hiện tượng này, như chất béo trong cơ thể dễ cháy, acetone tích tụ, tĩnh điện, vi khuẩn, khí metan và thậm chí có cả sự can thiệp của Chúa. Nguyên nhân được giới khoa học đồng tình nhiều nhất là “hiệu ứng sợi bấc”. Nếu coi cơ thể con người là một cây nến, thì phần chất béo trong người chính là sáp nến, nhiên liệu cho sự cháy. Tóc hay quần áo chính là sợi bấc. Nếu vì một nguyên nhân nào đó quần áo hay tóc bắt lửa, đầu tiên lửa sẽ đốt cháy lớp da người. Phần mỡ dưới da sẽ ngấm vào quần áo và tiếp tục trở thành nhiên liệu cho sự cháy. Giả thuyết này có thể giải thích được tại sao chỉ có cơ thể bị cháy, vùng xung quanh xác và các chi ít bị cháy. Tuy nhiên, nó chưa thể giải thích tại sao hiện tượng này chỉ diễn ra trong nhà. Chưa có vụ tự bốc cháy nào diễn ra ngoài đường phố, gần các nguồn dễ bắt lửa. Hiện tượng này cũng chỉ xảy ra ở người, không có báo cáo nào về việc động vật tự bốc cháy. Ngoài ra, giả thuyết này không thể giải thích tại sao các nạn nhân luôn bất động trong suốt thời gian bị cháy, cũng như tại sao đồ nội thất xung quanh thường vẫn còn nguyên vẹn. Hơn nữa, để có thể đốt nạn nhân thành tro, cần một nhiệt độ rất cao, vào khoảng 1.6480C. Nhiệt độ trong lò hỏa táng cũng chỉ đạt khoảng 9820C.

Với sự phát triển của khoa học công nghệ nhưng hiện tượng bốc cháy bí ẩn vẫn khiến các nhà khoa học phải đau đầu.
Vào năm 1970 một số người dựa vào lý thuyết của Freud giải thích SHC là do con người bị trầm cảm dẫn tới bốc cháy. Còn quan điểm khác thì cho rằng chính các vết đen, các cơn bão vũ trụ, vi khuẩn đường ruột sinh ra khí hoặc thậm chí là sự tích của năng lượng làm cơ thể có thể tự bốc cháy. Tất cả những lời giải thích trên chỉ là giả khoa học và không có bằng chứng thuyết phục. Thực tế các cơ quan của cơ thể người có 60-70% là nước không thể bốc cháy được. Nếu có người thực sự bốc cháy khi không gần nguồn lửa nào thì phải có những nạn nhân SHC xảy ra khi đang bơi hay lặn biển chứ. Song tuyệt nhiên không có trường hợp nào như thế này tồn tại. Sau khi điều tra kỹ lưỡng cho thấy nhiều tuyên bố SHC là sai lầm. Không ít nạn nhân SHC bị cháy cả quần áo và những vật dụng cũng như môi trường xung quanh. Về mặt pháp y lửa mà nói thì những vụ cháy này hoàn toàn có thể do những vật dụng trong nhà như thảm, gường, ghế sofa bắt lửa lây lan sang phần còn lại của căn phòng và giết chết nạn nhân.
Cho đến nay đã có khoảng 10 trường hợp từng tuyên bố là SHC được nghiên cứu một cách chi tiết. Theo nhà nghiên cứu Joe Nickell đã phân tích trong cuốn sách “Real-Life X-Files” rằng, tất cả các trường hợp đó không bí ẩn như người ta vẫn nói. Hầu hết các nạn nhân là người cao tuổi, sống một mình và ở gần ngọn lửa (thường thuốc lá, nến và mở cháy) khi họ chết. Một số đã được nhìn thấy lần cuối cùng khi uống rượu và hút thuốc. Nếu người đó đang ngủ say, ốm yếu hoặc không thể đi lại được thì quần áo của họ có thể hoạt động như một loại bấc. Hầu hết những người này mặc các quần áo chứa chất dễ cháy như bông, sợi polyester trong một thời gian dài. Khi các chất béo của cơ thể tiết ra da kết hợp với quần áo thì sẽ tạo thành một nhiên liệu rất dễ cháy lúc gần lửa. Ngoài ra còn có một số người bị tuyên bố là SHC do nhầm lẫn với hội chứng Stevens-Johnson. Trong trường hợp nặng, hội chứng này có thể gây ra các bệnh ngoài da khi phản ứng với một số thuốc kháng chinh và giảm đau, gây ra những vết bỏng nặng và mụn nước có thể gây tử vong cho nạn nhân.
Nếu SHC là một hiện tượng thực sự, tại sao nó không xảy ra thường xuyên và phổ biến ở hàng tỷ người trên thế giới. Thậm chí các trường hợp được tin là SHC cũng không ai có thể nhìn thấy hay ghi hình lại mà lại chỉ thường xảy ra khi gần nguồn lửa. Nếu có một cơ chế tự nhiên thì tại sao nó cũng không xảy ra ở các động vật khác như bò, chó, voi chim. Tuy không có bằng chứng khoa học, SHC vẫn tồn tại và đó thường là kết luận khi các nhà chức trách không thể tìm ra lời giải. SHC không chỉ được ghi nhận trong những cuốn sách cổ, mà còn được ghi nhận trong thế giới hiện đại. Năm 2010 có một trường hợp tự bốc cháy xảy ra ở Ireland. Xác một người đàn ông lớn tuổi bị cháy đen, với đầu nằm gần lò sưởi. Căn phòng gần như không có thứ gì khác bị cháy, cả trên sàn nhà và phần trần nhà phía trên xác. Báo cáo điều tra của cảnh sát Ireland kết luận “tự bốc cháy” là nguyên nhân cái chết của người đàn ông 76 tuổi này. Nhiều người cho rằng, cơ thể con người chứa nhiều điều chưa được khám phá, mà một trong số đó là khả năng tự bốc cháy.
Thái Yên
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






