Thứ hai 15/12/2025 02:35

Cạn tình ruột thịt, đẩy nhau vào vòng lao lý

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Quá trình tranh chấp đất đai, ông nội và bố N đã nhiều lần sang nhà mẹ con N nói những lời khó nghe, rồi ngăn cản việc N muốn sửa lại nhà dẫu căn nhà đã dột nát...


Nhiều LS cho rằng, vì tài sản mà anh em lôi nhau ra tòa là “đem tiền trong nhà ra cho thiên hạ”. Đấy là với tranh chấp dân sự, còn khi ruột thịt đẩy nhau vào tù, thì sau những phiên tòa ấy, dẫu mâu thuẫn có được hóa giải, chắc chắn tình thân giữa họ cũng không thể nào vẹn toàn. Ở những phiên tòa này, nhiều khi bị hại lại là người bị lên án…

Cô ruột đẩy cháu vào tù

“Xâm phạm chỗ ở công dân là loại án hiếm. Từ tranh chấp nhà đất với ông nội và cô ruột mà cháu ruột phải vào tù thì càng hiếm xảy ra hơn. Vụ việc thật đáng tiếc, chỉ vì gia đình không biết dàn xếp mà khiến bị cáo phải ghi vào lý lịch một tiền án. Trong khi đó, vụ việc hoàn toàn có thể giải quyết bằng cách khác và không đến lượt bị cáo phải tham gia”, nữ chủ tọa phiên tòa xét xử bị cáo Dương Quang T với tội danh “Xâm phạm chỗ ở công dân” xảy ra tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phân tích. Phía dưới hàng ghế dành cho người thân của bị cáo (cũng là người thân của bị hại) có không ít ánh mắt tức giận ném về phía bị hại, kèm theo những lời to nhỏ “oán” bà cô vì “lòng tham vô độ” mà đang tâm khiến đứa cháu ruột bị bắt tạm giam vào đúng ngày 23 Tết.

Trước đó, vào tháng 9-2010, trên phần nhà đất 53,1m2 mà bà Dương Thị V đã được cấp “sổ đỏ” nhưng vẫn đang có tranh chấp, ông Dương Văn V (bố bị cáo T) tiếp tục thuê người đục tường, mở cửa từ nhà của T sang để sửa chữa, cải tạo lại và cho T bán hàng (nhà T và nhà cô ruột sát vách nhau). Tuy nhiên, CQĐT lại xác định T đã đục tường và bán hàng tại căn nhà trên đất có “sổ đỏ” mang tên bà V nên khởi tố vụ án “Xâm phạm chỗ ở của công dân” theo Khoản 1 Điều 124 BLHS và bắt tạm giam T. Thế nhưng, mảnh đất có “sổ đỏ” mang tên bà V lại được ông V đưa ra chúc thư của bố mẹ (cụ Đ và cụ B) thể hiện ông đã được tặng cho phần đất này từ năm 1994, nên việc năm 2004 cụ Đ mới viết giấy tặng cho, rồi giấy mua bán cho bà V là không hợp pháp…

Bị cáo T được trả tự do ngay tại phiên tòa, bởi tòa tuyên T mức án 3 tháng tù giam, bằng thời gian T bị tạm giam chờ xét xử.

Sau phiên tòa, T và gia đình tiếp tục khởi kiện. Thanh tra quận Hai Bà Trưng đã kết luận "sổ đỏ" đã được cấp cho bà Dương Thị V là "có vấn đề" và kiến nghị thu hồi… Vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp ĐH với lý lịch hoàn toàn trong sạch, tương lai của Dương Quang T đã bị người thân “hãm” lại bởi 1 “vết đen” ghi vào lý lịch. Đến nay, vụ tranh chấp nhà đất vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, nhưng một tiền án, một cái Tết trong tù không đáng có với Dương Quang T thì đã rất rõ!


Vì 97 cây chuối, ông đẩy cháu đích tôn vào vòng lao lý. Ảnh: TL


Ông nội-cháu đích tôn và 97 cây chuối…


Ngày 29-11-2013, TAND huyện Hoài Đức đã tuyên phạt Nguyễn Phương N, SN 1988, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, 9 tháng tù giam về tội Hủy hoại tài sản mà bị hại của N là… ông nội.

Dẫu cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì chồng có vợ bé và xa nhà biền biệt, nhưng mẹ N vẫn gắn bó với gia đình bên nội. Ba mẹ con N nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ trên mảnh đất của ông bà nội chia cho từ sau khi bố mẹ N kết hôn. Nhưng đến năm 2001, bố N trở về nhà, đòi lại mảnh đất mà 3 mẹ con đang ở. Ông nội bị cáo vì nghe lời con trai nên đã quay sang đòi lại đất. Tuy nhiên, mẹ con N kiên quyết không trả lại mảnh đất họ đã quản lý, sử dụng mấy chục năm trời, vì trả rồi họ biết sống ở đâu? Đến năm 2007, mảnh đất 400m2 đã được cấp “sổ đỏ” đứng tên mẹ N, nhưng ông nội vẫn trồng chuối trên đất, mẹ con N cũng không có ý kiến gì.

Quá trình tranh chấp đất đai, ông nội và bố N đã nhiều lần sang nhà mẹ con N nói những lời khó nghe, rồi ngăn cản việc N muốn sửa lại nhà dẫu căn nhà đã dột nát. Quan hệ gia đình luôn căng thẳng, khiến đứa trẻ từ nhỏ lớn lên đã thiếu tình thương và sự dạy dỗ của người cha như N cũng không tránh khỏi có lúc “thất lễ” với bề trên. Những “o ép” từ bố và ông nội cũng nhiều hơn, nhất là từ sau khi N lập gia đình, đưa vợ về sống cùng mẹ rồi đi làm ăn xa.

Chiều 3-8-2013, N đi dự liên hoan với bạn bè. Về nhà, thấy mẹ và vợ đang cầm chậu, cầm xô hứng nước mưa. Sẵn hơi men, nghĩ mẹ và vợ chịu sống cảnh dột nát, khổ sở là do ông nội ngăn cản không cho sửa nhà, N tức giận vớ con dao ra “xả” vào vườn chuối của ông gần đó. Sau đó, N còn tìm viên gạch, ném sang mái nhà ông cách đó 10m, làm vỡ 2 tấm lợp. Kết cục, 97 cây chuối bị N “hạ gục”. Ông V tức tối báo CA đến lập biên bản và làm đơn tố cáo đứa cháu đích tôn đã hủy hoại tài sản, đòi bồi thường 15 triệu đồng. N bị khởi tố sau đó.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Hoài Đức xác định 97 cây chuối trị giá hơn 6,7 triệu đồng, 1 tấm ngói prôximăng trị giá 100 nghìn đồng. Đối mặt với vòng lao lý, nhận ra lỗi lầm của mình, N đã xin lỗi và bồi thường cho ông nội 5 triệu đồng nhưng không được ông chấp thuận xin giảm nhẹ hình phạt. Mâu thuẫn giữa ông cháu không thể hóa giải được, nên TAND huyện Hoài Đức đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử N về tội Hủy hoại tài sản và tuyên phạt 9 tháng tù giam, buộc bồi thường gần 7 triệu đồng.

Sau phiên tòa, N kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Mới đây, phiên tòa phúc thẩm của TAND TP Hà Nội xét N bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông V, nên đã quyết định sửa án sơ thẩm, cho N được hưởng án treo, thay cho bản án tù giam mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

Khi chữ “tình” không còn ý nghĩa!

Xét về khía cạnh đạo đức thì hành vi của N là khó chấp nhận, còn về pháp luật, thì hành vi này phải bị trừng phạt, dẫu nguồn cơn phạm tội của N có lý do từ việc ông nội “không công bằng” với cháu. Dự phiên tòa, nhiều người thấy buồn thay cho tình thân trong gia đình bị cáo. “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại”, nhưng N đã không nhận được sự vị tha của người ông. Nhiều người cho rằng, trách cháu một, thì phải trách ông của N gấp 2 lần, bởi là bậc bề trên, nhưng người ông đã đẩy cháu vào vòng lao lý một cách không thương xót. N đã phải bồi thường thiệt hại và đang trả giá cho lỗi lầm của mình gây ra, nhưng cách xử sự của người ông cũng đang bị người đời bàn tán. Đã ở cái tuổi “gần đất xa trời”, chẳng rõ ông V còn “tham” gì mà nhất mực đòi lại mảnh đất đã mấy chục năm nay mẹ con N sinh sống?

Còn nhiều người thân của Dương Quang T một mực cho rằng T đã chịu án oan. Điều này phải chờ phán quyết của cơ quan pháp luật vì vụ việc vẫn chưa đến hồi kết, nhưng việc ép đứa cháu ruột vào tù vì tranh chấp dân sự của bà cô đã bị họ hàng lên án kịch liệt. Dẫu sau này, T có được minh oan vì thửa đất thuộc quyền sở hữu của bố, hay thửa đất vẫn thuộc sở hữu của bà V chăng nữa, thì việc cô ruột đẩy cháu vào vòng lao lý vẫn là dấu ấn khiến gia đình họ khó có được sự đầm ấn vẹn toàn.

“Anh em như thể tay chân”, hay “giọt máu đào hơn ao nước lã”… là sự đúc kết từ kinh nghiệm của người xưa để chỉ tình yêu thương, trách nhiệm, bao dung giữa những người ruột thịt. Thế nên, ở những phiên tòa mà bị hại là người thân của bị cáo, với nguyên nhân phạm tội như những câu chuyện trên thì đôi khi bị cáo lại “đáng thương” hơn bị hại. Bởi dẫu bị cáo có lỗi, nhưng nếu có tình thương và sự bao dung, hai bên đã có thể hóa giải mâu thuẫn với nhau và đã không có những phiên tòa “đáng tiếc” xảy ra.


Phương Thảo

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động