Thứ năm 09/05/2024 16:24

Cám ơn mẹ. Mẹ đã cho con hiểu thế nào là “sống”!

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Sau bao lần chịu những trận đòn thâm tím, sau bao lần người chồng của mình ném quần áo của chị ra khỏi tủ. Chị lại nhìn đứa con gái bé bỏng hai tuổi của mình để làm nghị lực sống. Chị sống bằng một ngụy biện “ Xưa mẹ mình sống còn khổ hơn nhưng mẹ vẫn chịu và nuôi mình khôn lớn để có bố có mẹ đến giờ, chả nhẽ mình...”.

Chị lại sống - một cuộc sống gia đình - Địa ngục trần gian. Tháng ngày trôi đi, đã cướp ở chị sự hăng hái, tươi trẻ thay vào đó là sự lầm lũi, lầm lũi đến chai lì, nụ cười có pha chút đượm buồn.Tôi thương chị mình nhiều lắm! Nhưng biết làm thế nào? Về kể với mẹ ư? Không, vì tôi biết và hiểu chị. Chị sợ mẹ buồn và lo cho chị. Có lẽ lúc này, với chị chỉ có đứa con bé bỏng là lẽ sống nhưng Nó đâu có hiểu gì, đôi mắt nó vẫn ngây thơ lắm, có chăng thì Nó chỉ là thứ để chị ôm vào lòng những lúc khóc. Còn cô em gái như tôi thì chỉ biết lắng nghe, vâng, dạ những lúc đi bên chị, thậm chí chỉ biết nhìn chị mà khóc.

Tôi giận mình lắm!

Điều tôi không ngờ rằng anh sao giờ lại là một người như vậy? Anh và chị đến với nhau là một tình yêu tự nguyện, Anh hơn chị 5 tuổi, tôi còn nhớ, ngày ấy, nếu xét bề ngoài thì sẽ thấy anh yêu chị nhiều hơn, còn chị vẫn nói với tôi rằng: “Nếu chị không lấy anh thì chị sẽ thấy có lỗi vì anh rất nhiệt tình luôn đưa đón chị những ngày đi học và chị bảo nếu người phụ nữ lấy chồng mà lấy được người đàn ông yêu mình hơn thì sẽ tốt”. Với suy nghĩ đó, tôi tin rằng cuộc sống hạnh phúc sẽ đến với chị.

1dbf80082214d63cd9cfa2cdeb05688b5582c0e5
Ảnh minh họa

Chị lấy chồng được một năm thì sinh được một bé gái, mọi người trong nhà ai cũng mừng. Anh chị ở riêng trong một ngôi nhà bố mẹ chồng xây cho. Ngôi nhà khang trang đẹp đẽ, ngay mặt đường - đó cũng là “ mặt tiền hạnh phúc” mà mọi người nhìn vào. Ai cũng nghĩ, ai cũng tưởng chỉ là một người hạnh phúc, may mắn nhất: Lấy chồng gần, công việc ổn định, nhà cao, cửa rộng, xe đẹp, con xinh,... còn điều gì hơn nữa? Nhưng có lẽ chỉ có mình tôi, Tôi hiểu được cái gọi là “hạnh phúc” mà chị đang được hưởng.

Chị lấy anh được vài năm mà tôi thấy chị già đi chục tuổi, một người đàn bà chân chất nếu không nói là quê mùa. Chính nơi gọi là “mái ấm” kia đã biến chị tôi như vậy: Đi làm về chị kể chuyện thì chồng bảo mệt, không nghe; đêm nằm chị tâm sự chuyện gia đình thì anh bảo chị là nhỏ nhen, ích kỉ; đi đâu chị mặc đẹp thì anh bảo chị là súng sính, đi có việc chứ có phải là đi đứng được đâu; tân trang lại má hồng, môi đỏ thì anh giằng ném hết; ở nhà bố mẹ làm cho thì cứ cựa lên là chồng lại bảo ra khỏi nhà tao; mẹ chồng thì nó nói rằng mày về nhà này đã làm được cái gì?

Sống với nhau mấy năm mà anh không biết chị thích gì? Chưa bao giờ anh cho vợ đi đâu, chưa có một cái ảnh chụp chung vợi nhau trừ ảnh cưới. Chị nói rằng thấy vợ chồng người ta đi chơi cùng nhau, thấy những ông bố cho con đi chơi, thấy những ông chồng làm đẹp cho vợ, thấy họ cùng đi mua sắm... trông thật hạnh phúc. Những hạnh phúc nhỏ bé, giản dị lẽ ra không thể thiếu trong cuộc sống gia đình nhưng với chị đó lại là cả một mong ước. Đây có phải là cuộc sống hay địa ngục nơi trần gian. Chị vẫn sống, vẫn nói: “ Mẹ à! con sống tốt, mẹ không phải lo” với một nụ cười gượng ép kèm theo cái nháy mắt cho em gái mình. Chị ạ! Sao chị phải cứ phải gồng mình lên ra vẻ mạnh mẽ, chị ngốc à!

Đâu chỉ vậy, Thời buổi xã hội này làm gì còn chuyện “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” trong gia đình, nói chi với những con người có học.

Thế mà cuộc sống vẫn có điều phi lý đấy, đâu chỉ bạo lực bằng quả đấm, cú đá mà còn cả những câu nói sự đay nghiến, xúc phạm chị. Cuộc sống như vậy mà chị vẫn nói “Chị ổn, không sao”! Tôi thương chị nhưng cũng giận chị! Thế là thôi kệ chị.

Thấm thoắt, con nhóc nhà chị cũng lớn được 5 tuổi. Tôi cũng có gia đình riêng cho mình. Vào một ngày nghỉ, cũng là ngày sinh nhật mẹ, Tôi về chúc mừng mẹ, tới ngõ, tôi khựng lại vì... vì tiếng khóc của chị, chị đang khóc với mẹ. Chắc thời gian qua chỉ khổ lắm, chắc giờ chị không còn đủ sức để gồng mình được nữa. Tôi định bụng bước vào nhưng lại nghĩ cứ để chị chút gánh nặng trong lòng. Chị ngồi cạnh mẹ rưng rưng, tay đang cầm ra một cái gì đó hình như là mấy tấm chụp phim. Tôi nghĩ chắc vì mấy tấm phim đó đã làm tình yêu của chị bỏ cuộc. Chị đang muốn nói cái gì đó với mẹ nhưng cứ ấp úng, nghẹn ngào, nấc lên làm tôi nghe câu được câu chăng.

  • Mẹ ơi! Con xin lỗi!

Mẹ tôi hình như đã mang máng chuyện chị định nói, chắc do mẹ đã nghe hay do trái tim của một người mẹ thầm hiểu. Khóe mắt mẹ cay cay, cổ mẹ như đang cố nuốt cái gì đó, mẹ cứng giọng hỏi:

  • Thế có chuyện gì?
  • Con sẽ chia tay nhà con! (chị nói).

Mẹ nghe vậy choáng váng, vừa đánh chị vừa mắng:

  • Mày hâm rồi à!
  • Thế còn con mày? Khổ mấy cũng phải chịu chứ con! Mày có để mẹ sống không con ơi!

Mẹ đã khóc, nước mắt mẹ lăn từ từ trên khuôn mặt. Những giọt nước mắt của người mẹ cả cuộc đời chỉ biết lo cho con, thương con. Giận nhưng thương thương, mắng nhưng thương, đánh nhưng thương vì con mẹ mà. Tôi hiểu, chị hiểu và thương mẹ càng nhiều,nhưng tôi nghĩ chắc cuộc sống của chị phải tới mức nào đò thì chị mới quyết định vậy.

Chưa có tên
Ảnh minh họa

Chị khóc nấc lên, chi quỳ gối trước mẹ, gục mặt vào chiếc đùi gầy gò nhưng cũng đủ ấm áp cho chị dựa vào:

  • Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ, con là đứa con gái hư, chưa báo hiếu mẹ được!

Mỗi lời nói của chị như đứt từng khúc ruột, đau lắm. Nỗi đau thể xác kia chắc chưa thấm gì với nỗi đau tỏng lòng chị - một hình hài héo hon, mảnh mai như kiệt sức.

Tôi thấy vậy, không cầm nổi nước mắt. Tôi bước vào, lòng đau lắm nhưng vẫn ra vẻ cứng rắn. Tôi nói:

  • Mẹ à! Chị quyết định như vậy là đúng. Chị khổ nhiều rồi, mẹ ạ!

Mẹ kéo chị vào lòng, đưa bàn tay vuốt mái tóc chị. Bàn tay mẹ đã thô giáp hơn nhưng cũng đủ ấm áp, tình yêu đó đã xoa dịu nỗi đau trong những tấm phim cho đứa con gái bé bỏng của mình. Mẹ nói:

  • Mẹ thương các con nhiều lắm, vì mẹ hiểu phận đàn bà. Trong cuộc sống gia đình, nhà nào cũng có lúc cãi vã, nhưng sau đó họ lại hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Còn nếu cuộc sống mà không có hạnh phúc, mẹ luôn mẹ luôn dang rộng vòng tay đón các con. Các con hãy sống đúng nghĩa với từ sống, mình phải được sống thì mới sống cho người khác được con ạ.
  • Nín đi con gái ngốc ạ! Mẹ hiểu con mẹ mà. Nếu con đã quyết định vậy thì con cứ mạnh mẽ bước qua ranh giới, hãy về bên mẹ, mẹ mãi là nơi che chở và yêu thương con!

Minh Châu - Tiến Quang / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động