Nữ giảng viên đại học “gánh” con trai, nuôi hai cháu nội ăn học
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênBà Tuyết vốn là giảng viên ĐH nhưng phải xin về hưu sớm để lo cho gia đình. |
Nhà 4m2 có 3 thế hệ đang sinh sống
Đến khu tập thể ở ngõ 241 Đê La Thành, Hà Nội hỏi nhà bà Phạm Thị Tuyết, 70 tuổi, nhà cao nhất khu tập thể thì ai cũng biết. Nhà bà không chỉ cao nhất (4 tầng) mà còn có diện tích nhỏ nhất, chỉ vỏn vẹn có 4m2. Căn nhà đó lại đang có 3 thế hệ sinh sống gồm bà Tuyết, con trai bà và hai cháu nội.
Trao đổi với PV, bà Phạm Thị Tuyết cho biết, nhà bà mang tiếng là cao nhất khu tập thể mà mùa hè thì nóng không chịu nổi, mùa mưa thì bị dột ướt, mùa đông lại lạnh thấu xương. Bởi lẽ, nhà bà duy chỉ có tầng 1 là được xây bằng tường gạch còn các tầng trên bà chỉ hàn gắn bằng những miếng tôn mỏng, cầu thang gỗ được dựng thẳng đứng kết nối giữa các tầng. Trong đó, tầng 1 là khu sinh hoạt chung với cửa hàng tạp hóa, bếp và phòng tắm. Tầng 2 trở lên là phòng ngủ của các thành viên trong gia đình.
Bà Tuyết vốn là giảng viên ĐH nhưng phải xin về hưu sớm để lo cho gia đình. Bao năm qua gia đình bà sống nhờ vào vài triệu tiền lương hưu và quán tạp hóa nhỏ ở tầng một ngôi nhà. Nói là quán nhưng chẳng hề có kệ hay tủ đựng đồ. Hàng là những túi bim bim, vài bao thuốc, áo mưa… được treo khắp tường, chân cầu thang và cả cánh cửa. Khách đến mua cũng chỉ là người quen trong khu tập thể, đa số họ mua để ủng hộ gia đình bà Tuyết, để bà cháu có đồng rau, đồng cháo qua ngày.
Biến cố ập đến, bán nhà chạy chữa
Chia sẻ về câu chuyện gia đình, bà Tuyết hướng con mắt nhìn xa xăm chia sẻ, trước đây gia đình bà cũng thuộc hạng “số má”, khi bà làm giảng viên ĐH, chồng là bộ đội phục viên về làm nghề lái xe. Hai vợ chồng có nhà hơn 70m2 ở Hà Nội, hai con một trai, một gái học giỏi, chăm ngoan. Thế nhưng, cách đây 20 năm tai họa bắt đầu ập đến gia đình bà. Khi đó, chồng bà trong một lần chở tôn đã phanh gấp khiến tôn đè trúng 6 người. Trong đó, 4 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu 1 tuần, sau đó ông bà đón về nhà riêng chăm sóc suốt 3 tháng. 2 người bị thương nhẹ hơn thì họ chấp nhận số tiền đền bù.
Để có tiền nuôi những người gặp nạn và trang trải cuộc sống sau đó, hai vợ chồng bà quyết định bán đi ngôi nhà 70m2 cả gia đình đang ở và bố mẹ chồng đã cắt bếp rộng 4m2 ở khu tập thể cho vợ chồng bà cùng 2 con sinh sống. Kể từ đó đến nay đã hơn 20 năm gia đình bà sinh sống tại đây. Sau khi có chỗ ở, con cái bà cũng lớn dần và dựng vợ, gả chồng. Con trai bà Tuyết kết hôn và sinh 2 con vào năm 2005 và 2007. Hiện, con trai và 2 cháu nội đều đang ở cùng bà còn cô con dâu đã bỏ đi biệt tích nhiều năm nay.
Khi hai cháu ổn định việc học hành, hai vợ chồng bà Tuyết cùng con trai cố gắng chắt chiu từng đồng để lo tương lai hai đứa trẻ. Thế nhưng, khó khăn vẫn chưa dừng lại, mọi điều bất hạnh tiếp tục ập lên đầu cựu nữ giảng viên ĐH. Năm 2014, con trai bà Tuyết khi đang làm nghề lái xe thì bị tai biến và mất khả năng lao động từ đó đến nay. Từ trụ cột gia đình giờ thành người ăn bám, con trai bà mặc cảm với bản thân, tự ti với mọi người, hiện chỉ sống khép mình trong căn phòng tối ở tầng 3 ngôi nhà.
Năm 2019, chồng bà Tuyết phát hiện ung thư phổi, bệnh tiến triển nhanh lại trùng đợt dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội. Năm 2020, ông qua đời. Kể từ đó đến nay mọi gánh nặng dồn lên đôi vai người vợ, người mẹ, người bà lam lũ. “Cuồi đời tôi đúng là bảy nổi, ba chìm. Hồi trẻ ai cũng nói tôi sướng nhất. Vậy mà hậu vận lại gánh đủ các vai từ người giúp việc cho đến ông bà, rồi nhận luôn vai bố mẹ của hai đứa trẻ", bà Tuyết nói.
Hiện tại, dù khó khăn, bệnh tật tuổi già nhưng bà Tuyết vẫn không nề hà bất kể công việc gì. Bà cố gắng làm mọi việc chỉ mong các cháu có nhiều thời gian học tập và nghỉ ngơi.
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại