Nhiều “khoảng trống” trong quản lý bệnh nhân tâm thần...
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhững hồi chuông cảnh báo...
Nhiều vụ án thương tâm xảy ra mà hung thủ là người mắc bệnh tâm thần, đặt ra trách nhiệm phải quản lý đối tượng này trong cộng đồng. Quy định của pháp luật cũng đã có (năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2011/NĐ-CP về việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần), thế nhưng việc áp dụng vào trong thực tế lại không như kỳ vọng.
Dư luận chưa quên vụ trọng án tối 2 - 8 - 2014, xảy ra tại thôn Ngoại Đàm, xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Hung thủ là Phạm Duy Quý, đã ra tay sát hại 4 người trong gia đình, gồm cha là Phạm Duy Tuấn; mẹ đẻ Nguyễn Thị Thơm SN 1968; bà nội Nguyễn Thị Lan; và người chị họ là Phạm Thị Hằng. Sau khi sát hại những người thân trong gia đình mình, Quý đã treo cổ tự tử tại nhà tạm giam CQCA tỉnh Hải Dương.
Nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án này đã được làm rõ. Hung thủ Phạm Duy Quý mắc chứng bệnh tâm thần, hoang tưởng, cho rằng những người thân của mình luôn có ý định “ám hại” mình, nên Quý đã lên kế hoạch sát hại người thân. Vụ trọng án đau lòng nói trên chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về thảm án, xảy ra trên toàn quốc thời gian qua, do người tâm thần gây án.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, những người bị tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Những người tâm thần gây án chỉ bị đưa đi chữa bệnh bắt buộc mà không phải đi tù. Nhưng bệnh tâm thần dù đã được điều trị ổn định vẫn có nguy cơ tái phát và tiếp tục gây ra những hậu họa khôn lường, trong khi pháp luật tố tụng hình sự lại chưa có quy định buộc người tâm thần phải đến cơ sở khám chữa bệnh để điều trị nếu họ… chưa gây án.
Thực tế, khi người bệnh tâm thần được BV cho về vì sức khỏe ổn định đã cũng khiến làng xóm lo ngay ngáy về khả năng bệnh tâm thần của họ có nguy cơ tái phát, biết đâu sẽ cướp đi sinh mạng của bao người khác nữa.
Theo khoản 1, Điều 13 Bộ luật Hình sự đã quy định, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người không có năng lực trách nhiệm hình sự. Có thể dễ dàng hiểu rằng, những quy định trong Nghị định 64/2011/NĐ – CP và Điều 13 Bộ luật Hình sự đều đề cao tính nhân đạo, nhân văn nhưng chính điều này cũng tạo ra sự lo lắng cho cộng đồng.
Hung thủ tâm thần Phạm Duy Quý, sát hại nhiều người thân sau đó tự sát. Ảnh: TL
Người tâm thần gây án, khó truy trách nhiệm...
Trao đổi với PV báo PL&XH về thực trạng người tâm thần gây án thời gian qua có xu hướng tăng, luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, Trưởng VP Luật sư Đức Thịnh cho rằng: Thực tế con người trong xã hội hiện nay đang chịu rất nhiều áp lực... dẫn đến người bệnh tâm thần trong xã hội cũng tăng lên về số lượng, điều đáng ngại là số lượng bệnh nhân mắc tâm thần dưới 18 tuổi cũng tăng. Số lượng người tâm thần tăng lên, thì đương nhiên những vụ án do người tâm thần gây ra cũng tăng theo tỷ lệ thuận. Thực tế đang đặt ra yêu cầu quản lý người tâm thần như thế nào, để hạn chế, ngăn ngừa những hậu quả đáng tiếc xảy ra.
“Hiện nay, muốn phòng chống tội phạm do người tâm thần gây ra mấu chốt là chúng ta phải tăng cường biện pháp quản lý, điều trị, chăm sóc đối với họ. Hiện nay, người tâm thần cũng đã được quan tâm chăm sóc, không chỉ từ gia đình, thực tế người tâm thần ở nhiều địa phương đều được Nhà nước cấp phát thuốc, điều trị. Trong trường hợp phải lên tuyến trên điều trị, thì Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Thực tế cho thấy, các biện pháp chăm sóc, quản lý, chữa bệnh cho người tâm thần hiện chưa đủ, dẫn đến việc nhiều vụ thảm án rất đau lòng do người mắc bệnh tâm thần gây ra, khiến dư luận xã hội hoang mang lo ngại.” – luật sư Nguyễn Hoàng Tiến nói.
Thực tế cũng cho thấy, việc khám chữa bệnh điều trị cho người tâm thần khá tốn kém thời gian, công sức, tiền của của gia đình bệnh nhân – đặc biệt là những bệnh nhân nặng, phải điều trị lâu dài. Nên đối với nhiều gia đình bệnh nhân, chi phí cho việc điều trị bệnh nhân tâm thần thực sự là một gánh nặng. Trong khi sự hỗ trợ kinh phí từ phía các cơ quan chức năng, chỉ có mức độ.
“Trong khi đó, việc xử lý đối với người bệnh tâm thần gây án hiện nay cũng có những điều chưa ổn. Cụ thể, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu cho thấy người gây án có dấu hiệu tâm thần thì CQĐT phải trưng cầu giám định tâm thần. Nếu kết luận, bệnh tâm thần đó không phải chịu trách nhiệm hình sự thì Viện kiểm sát sẽ ra quyết định không truy tố, đồng thời kèm theo quyết định đi chữa bệnh bắt buộc, cho đến khi ổn định, rồi giao cho gia đình và địa phương.
Thế nhưng, khi chữa trị trở về, ngay những người thân trong gia đình những bệnh nhân lại không tin tưởng bệnh có thể chữa trị được ổn định, mà vẫn lo sợ bệnh tâm thần sẽ tái phát và giết thêm người thân nên một số người trong họ hàng tỏ ra xa lánh người bệnh. Hoặc nhiều gia đình neo đơn, không có người đứng ra đảm nhận chăm sóc người tâm thần, CQĐT đành giao cho chính quyền địa phương. Nói là địa phương quản lý, chăm sóc người tâm thần, nhưng đó cũng chỉ là hình thức, người ta không thể quan tâm tận tình đến người bệnh được” – luật sư Nguyễn Hoàng Tiến nói.
Để hạn chế thực trạng người tâm thần gây án, theo luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, từ gia đình phải có ý thức phát hiện bệnh và chăm sóc người bệnh. Các cơ quan, đoàn thể ở địa phương, cần quan tâm giúp đỡ người bệnh và gia đình nhiều hơn nữa. Nếu thấy những dấu hiệu cho thấy bệnh nhân không thuyên giảm, có những hành động mất kiểm soát, đe dọa an ninh trật tự, cần nhanh chóng phối hợp, động viên gia đình đưa những trường hợp đó đến các BV tâm thần điều trị tích cực. Thậm chí, có những biện pháp cưỡng chế chữa bệnh đối với các trường hợp nguy hiểm, nếu cần.
Mặt khác, cơ sở y tế và trang thiết bị điều trị bệnh cho người tâm thần ở ta vẫn còn hạn chế, và chưa đáp ứng được nhu cầu chữa bệnh từ thực tế nên cần phải đầu tư cải thiện.
Những quy định hiện hành cũng chưa đề cập đến trách nhiệm người “cầm chịch” trong việc đưa người tâm thần đi chữa bệnh (chính quyền địa phương hay các cơ quan tố tụng?). Và dù cơ quan chức năng có yêu cầu gia đình bệnh nhân đưa người bệnh vào các trung tâm chữa trị, nhưng nếu gia đình họ không có tiền hoặc neo đơn thì cũng chẳng thể xử lý được. Chính vì vậy, vấn đề ngăn chặn thảm án do người tâm thần gây ra; hoặc truy trách nhiệm khi người tâm thần gây án; hay bồi thường thiệt hại cho nạn nhân? Là những câu hỏi không dễ đưa ra lời giải đáp.
| Năm 2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 64/2011/NĐ-CP về việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Nhưng việc chữa bệnh bắt buộc này chỉ được áp dụng từ giai đoạn điều tra theo quyết định của cơ quan tố tụng - tức là khi đã có hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hình sự - còn trước khi người tâm thần gây án, họ không bị bắt buộc chữa bệnh để ngăn ngừa hành vi gây nguy hiểm cho xã hội. |
Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






