Người chị dâu duy nhất hé lộ góc khuất chưa từng công bố về “bà trùm” khét tiếng Phúc “bồ”:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênMỗi ngày kiếm trăm triệu nuôi quân
Quy phục được một đám đàn em dưới trướng của mình đã khó, quản lý và nuôi dưỡng được đám đệ tử này lại còn khó hơn. Vì thế, Phúc “bồ” cũng giống hàng loạt các tay anh chị có “số” trong giang hồ, đều có chung một “đường lối”, một triết lý “nuôi” quân: “Nhất nghĩa khí, nhì tiền tài”. Trong giới giang hồ, người ta vẫn nói về cái gọi là nghĩa khí. Tuy nhiên, chính các “ông trùm”, “bà trùm” hiểu hơn ai hết quy luật “có thực mới vực được đạo”. Bởi vậy, Phúc “bồ” luôn phải quan tâm, lo lắng cho đám đàn em đến tận “chân răng”. Nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, đám tay chân này không ngần ngại xả thân, bất chấp cả tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ đàn chị giao phó.
Bà Oanh (chị dâu Phúc “bồ”) chia sẻ, theo lời chồng bà từng kể lại, những năm Phúc “bồ” làm mưa, làm gió ở khu vực chợ tạm Phùng Hưng, mỗi ngày Phúc “bồ” có thể kiếm đến vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, tiền Phúc kiếm được chẳng thấm vào đâu so với những gì “bà trùm” phải chi ra. Dù kiếm được nhiều tiền, Phúc chưa bao giờ mang một đồng tiền nào về cho gia đình. Thậm chí, có thời điểm vì “kẹt” tiền, Phúc “bồ” còn phải về ngửa tay xin tiền mẹ. Sự thực, Phúc thiếu tiền không phải vì thua lỗ hay sử dụng tiền đầu cơ, mua bán đổi chác. Toàn bộ nhu cầu tiền bạc của Phúc chỉ nhằm để nuôi quân. Bà Oanh kể lại: “Có lần, cô Phúc về xin tiền mẹ để đi nuôi quân nhưng mẹ tôi không hề hay biết. Sau nhiều lần không hỏi lý do, bà quyết định dừng việc đưa tiền cho cô ấy. Hôm đó khi bị mẹ từ chối, cô Phúc đã “ngả bài”: “Mẹ mà không cho con tiền, CA họ đến bắt con đi tù đấy”. Nghe nói thế, bà cụ lại mủi lòng, rồi dấm dúi đưa cho con gái chút tiền dành dụm của mình”.
Không chỉ có bà Oanh, G.L - một tay giang hồ cùng thời bấy giờ với Phúc “bồ” cũng kể lại: Nhiều lúc, Phúc cũng thiếu tiền. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào, “bà trùm” này cũng gắng hết sức lo liệu cho đám đàn em chu tất. Trên chiếu giang hồ dạo ấy, Phúc “bồ” thậm chí còn được xem là một trong những đại ca hết lòng vì đàn em nhất. Sự thực, ngoài chuyện nghĩa khí, “bà trùm” thừa hiểu chăm sóc tận tình đám đàn em chính là cách duy nhất giúp cho hoạt động bành trướng thế lực của bà ta được thuận lợi. G.L kể lại: “Ngày ấy, không chỉ nuôi quân, chị Phúc còn sẵn sàng mua bất kỳ thứ gì đám đàn em “trót” thích, khi thì những bộ quần áo hàng hiệu, khi là con xe đắt tiền. Đặc biệt, “hàng nóng” - thứ luôn đi cùng với đám giang hồ thảo khấu - cũng được chị chú ý trang bị chu đáo cho đám đàn em. Sát sao hơn, từ những việc nhỏ nhặt như đàn em ốm đau hay gia đình của đám đệ tử có người cưới xin, ma chay, Phúc “bồ” đều có mặt động viên thăm hỏi. Trong các cuộc tranh giành địa bàn hoặc tổ chức bốc xếp chiếm đoạt của các tiểu thương trong chợ, nếu không may bị “tóm”, đám đàn em sẽ được Phúc “bồ” bố trí thăm nuôi cẩn thận”.
Tiền kiếm nhiều nhưng Phúc “bồ” đốt tiền còn nhanh hơn. Phúc sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng chỉ để tổ chức sinh nhật cho một đàn em thân tín ở khách sạn sang trọng. Có lần để thị uy, bà sẵn sàng chơi trội khi dẫn cả đoàn quân hùng hậu của mình vào các tụ điểm ăn chơi bậc nhất ở Hà Nội thời bấy giờ. Theo G.L, theo triết lý sống của Phúc “bồ”, tiền kiếm được dễ dàng thì cũng phải dùng nó thì không cần suy nghĩ. Nhờ vung tiền như nước, dưới trướng của Phúc luôn có nhiều đệ tử có máu mặt, trung thành tuyệt đối. Trong hàng hoạt các đàn em của Phúc “bồ”, có Dương Tử Anh, Đỗ Cường Giang, hay cặp “song sát” Mai – Thư, là những đệ tử điển hình cho việc Phúc “bồ” vung tiền đầu tư. Nhờ đó, khi họ quy phục dưới trướng, sức mạnh nội lực, cũng như sự bành trướng địa bàn của băng nhóm Phúc “bồ” được nâng lên rõ rệt. Đồng thời, “bà trùm” Phúc “bồ” cũng trở thành một cái tên có tiếng tăm trong chiếu giang hồ, cả về thế lực, tiền bạc và nghĩa khí.

Chợ tạm Phùng Hưng – nơi Phúc “bồ” kiếm tiền bất chính nuôi đàn em. Ảnh: K.Hạnh
Luật “nhân quả” hiện hữu
Sau 21 tháng lộng hành, băng nhóm của Phúc "bồ" đã bị pháp luật trừng trị. Phúc "bồ" lĩnh án tù 11 năm ở trại 5 Thanh Hóa. Những năm tháng sống trong trại, người đàn bà bước sang tuổi 30 mới thấm thía cái giá phải trả cho sự ngông cuồng mình gây ra. Nhờ sự nỗ lực cải tạo, cuối năm 2002, Phúc “bồ” được ra tù trước thời hạn.
Trở về với hai bàn tay trắng, người chị gái giúp đỡ Phúc và mở cửa hàng buôn bán mỹ phẩm, điện thoại. Thế nhưng, số phận đã không cho người đàn bà này được sống một cách an lành trong quãng đời còn lại. Tháng 8-2005, Phúc “bồ” bị tai biến mạch máu não nặng và bị liệt nửa người, thần kinh không còn tỉnh táo. Bà ta trở thành người tàn phế, lúc mê lúc tỉnh.

“Ra tù, cô Phúc chỉ có hai bàn tay trắng. Trong khi đám đàn em trước đây, kẻ thì tù tội, người thì “gác kiếm” giang hồ, không ai có thể giúp được cô ấy cả. Lúc này, em chồng tôi là chị gái cô Phúc đã dùng tiền dành dụm mua cho cô Phúc một căn nhà ở đường Trần Khát Chân rồi mở cho cô ấy một của hiệu bán mỹ phẩm. Khốn khổ thay, số cô ấy đúng là bất hạnh cho đến cuối cuộc đời. Những năm tháng vùng vẫy, không có thời gian chăm sóc con cái, gia đình. Đặc biệt quãng thời gian dài trong tù, hai đứa con trai thiếu sự chăm sóc của cô Phúc đã lao vào con đường nghiện ngập. Những ngày ra tù, cô Phúc làm ra bao nhiêu tiền cũng bị hai đứa con trai phá tiêu tan hết”, bà Oanh chua xót. Cũng theo người chị dâu thì sau khi Phúc “bồ” ra tù khoảng 4-5 năm, cậu con trai thứ hai là Nguyễn Xuân Tuân đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Trong khi đó, cậu con trai cả Tuấn Anh dính vào ma túy. “Số cô Phúc đúng là bất hạnh. Khi mạnh khỏe thì bị con cái hành tiền bạc, lúc đau ốm thì chẳng có đứa nào ngó nghiêng đến”, bà Oanh tâm sự.
Trải qua cơn tai biến nghiệt ngã, người ta chẳng còn nhận ra nổi “bà trùm” từng một thời “thét ra lửa”. Kẻ cầm đầu băng nhóm giang hồ khét tiếng nhất nhì Hà Nội những năm 90, giờ trông tàn tạ, nửa tỉnh, nửa mê. Sau ba lần Phúc “Bồ” bị tai biến liên tục, gia đình đành gom góp tiền bạc, gửi bà vào Trung tâm dưỡng lão Thiên Đức. Cay đắng thay, sóng gió giang hồ không khiến Phúc “bồ” ngã quỵ. Nhưng rồi, chính thời gian, bệnh tật đã đánh gục hoàn toàn cuộc đời thị. Khi thực hiện loạt bài này, PV đã vào Trung tâm dưỡng lão Thiên Đức tìm gặp “bà trùm”. Qua bao biến động, gương mặt ấy (khi ngủ) nhìn vẫn đầy góc cạnh, với đôi lông mày cao vút từng khiến nhiều kẻ khiếp sợ, nay chỉ còn lại chút gì phảng phất. Khí chất của một người phụ nữ ngang tàng, kiếm tiền bất chính bằng cách chỉ đạo một đội ngũ ô hợp, núp danh đội bốc xếp để bắt chẹt, vòi tiền người kinh doanh ở chợ tạm Phùng Hưng, Đồng Xuân, giờ cũng chẳng còn thấy toát lên. “Bà trùm” ngày ấy như mọi lão bà tuổi gần đất xa trời bình thường.
| “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy”, gieo yêu thương thì gặt hạnh phúc, gieo thù hận thì gặp khổ đau. Với Phúc “bồ” cũng vậy, những ngày sống trong cảnh tàn phế, cô quạnh, âu cũng là cái giá phải trả cho một thời “chọc trời khuấy nước” |
Khắc Hạnh
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






