Thứ ba 09/12/2025 09:36

Một phạm nhân với ước mơ trở thành nhà thiết kế nội thất

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Suốt cuộc chuyện trò, Trần Phạm Duy, SN 1985, quê Khánh Hòa, cố giữ gương mặt lạnh. Nhưng đằng sau vẻ ngang tàng của phạm nhân nổi tiếng"cá biệt" này đang le lói khát vọng hướng thiện, làm lại cuộc đời dù hơi muộn màng...


Gia đình thiếu đầm ấm, ký ức trong Duy là hình ảnh bố ngày nào cũng rượt đánh mẹ. Ông thất nghiệp, ngày ngày tìm thú vui bên rượu chè. Những lần đòi tiền vợ mua rượu không được, bố lại trút đòn roi vào mẹ con Duy. Nhìn mẹ với những vết thương chằng chịt chưa kịp lành, Duy ôm trong lòng mối giày vò và trở nên chai sạn trước cách cư xử của bố. Bốn năm sau, bố Duy mất vì tai biến mạch máu não.

14 tuổi, Duy bươn chải, phụ giúp mẹ chạy ăn từng bữa. Vật lộn mưu sinh, chẳng biết từ khi nào, cậu rơi vào cái xã hội thu nhỏ với đủ đầy những bon chen, giành giật. Dáng vóc nhỏ thó nhưng sự gan lì, ngang tàng của Duy khiến "anh em" nể sợ. Duy đua cùng đám bạn đầu xanh đầu đỏ đi "dạt" và qua ngày bằng “chiến lợi phẩm” từ những lần trộm, cướp.


Duy đang tích cực cải tạo mong có cơ hội làm lại cuộc đời. Ảnh: Hoa Đỗ


Để "ghi tên" trong giới giang hồ tỉnh lẻ, Duy và hai cậu bạn ăn theo uy lực của giới "đại ca". Duy tự xưng là đàn em của "Sơn Bạch Tạng" (đệ tử Năm Cam). Cũng từ đó, nhóm của Duy ít nhiều được nể sợ, "làm ăn" xuôi chèo mát mái. Năm 2002, trong một lần tranh chấp địa bàn hoạt động, Duy phạm tội "Cố ý gây thương tích" và bị tuyên phạt 30 tháng tù, thụ án ở Trại giam Phú Yên. Chân ướt chân ráo rời trại giam, Duy lại phạm tội "Giết người", "Cướp tài sản". Người bị Duy tước đi tính mạng là có mâu thuẫn với "anh em" của Duy. Khi ân oán chưa được giải quyết, chạm mặt tại bữa nhậu hôm đó, Duy đã cãi vã và xuống tay với người đàn ông xấu số. Về chuyện cướp, Duy nói: "Em từng coi việc cướp bóc là một nghề, tất cả những gì em có, từ ăn uống, quần áo, tiền tiêu vặt, bao bạn gái đều là của ăn cướp. Nhằm những người sơ ý, đường vắng vẻ là em hành sự".

Lần này vào trại giam, Duy vẫn quen thói "băng đảng". Cậu cùng 5 phạm nhân khác liên tục gây rối. Vào trại cậu tỏ ra chai sạn, vẫn giữ thói "anh chị", ức hiếp bạn tù. Phạm nhân này nổi tiếng vì "cứng đầu cứng cổ". Cậu bị buộc chuyển sang Trại giam Hoàng Tiến, tỉnh Hải Dương. "Sao đến khi nhập trại vẫn "xưng hùng xưng bá"? - được hỏi, Duy đáp: "Trước đây mỗi tháng, má tới thăm nuôi em một lần. Tội em làm em chịu, nói má đừng đi thăm mà không nghe. Em quậy nên bị chuyển ra đây. Xa xôi, má không đi thăm em được cũng tốt. Giá như lúc em còn nhỏ, má quan tâm tới em hơn…" - câu nói bỏ lửng khiến tôi hiểu Duy hơn. Cậu chia sẻ, mình không được đi học. Duy từng có ước mơ lương thiện, mong trở thành một nhà thiết kế nội thất. Một thời, Duy theo bạn bè phụ giúp công việc trang trí nhà cửa. Nhưng đồng lương ít ỏi không đủ mưu sinh đã đẩy cậu vào con đường lạc lõng.

Nhắc về phiên tòa ngày hôm ấy, khuôn mặt Duy chợt biến sắc. Phiên tòa mà cậu không thể quên hình ảnh mẹ thiểu não, khóc riết. Hai mẹ con giáp mặt nhau, Duy chỉ biết im lặng. Nghe tòa tuyên thằng con trai độc nhất mức án chung thân, mẹ Duy đã quỵ ngã. Rời tòa, bước chân lên xe chở phạm nhân, cậu không cầm được nước mắt. Duy cố quay lại tìm kiếm mẹ như thể lần cuối gặp bà.

Cho đến phút cuối của câu chuyện, Duy mới thổ lộ những điều sâu tận đáy lòng. Nếu bố cậu không nghiện ngập, mẹ không mải chạy chợ kiếm tiền mà quên trách nhiệm chăm sóc con cái thì Duy đã không phải "dấn thân" vào chốn giang hồ. "Con không chê cha mẹ khó" vậy mà cậu nỡ thù hận chính bố mẹ đẻ của mình. Chàng trai 26 tuổi một thủa nông nổi dằn vặt vì trút thêm đau buồn cho mẹ.

Duy kể, án dài đằng đẵng ở phía trước, bạn gái của Duy không thể chờ nổi đã đi lấy chồng. Có những lúc suy nghĩ tiêu cực, Duy muốn buông xuôi. Nhưng cán bộ Trại giam Hoàng Tiến đã khuyên nhủ, động viên cậu tích cực cải tạo để có ngày làm lại cuộc đời. Duy khoe, đang học chữ và đã viết được bức thư đầu tiên gửi mẹ. Cậu vẫn còn nhớ như in lá thư ấy: "Con đang phải trả giá cho tội lỗi của mình, chỉ mong sớm được trở về làm ăn báo hiếu cho má. Giờ con lớn rồi, yên phận rồi, sẽ không theo bạn bè phá quấy nữa". Cầm trên tay lá thư của đứa con từng một thời lầm lỡ, mẹ của Duy đã khóc vì cảm động. Từ một kẻ ngang ngược, Duy đã tỏ ra rằng mình muốn thay đổi, muốn tìm lại lối đi cho cuộc đời mình. Án chung thân còn đó nhưng tương lai của cậu chưa khép lại...

Hoa Đỗ

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động