Kẻ hại chết xã đội trưởng mai danh ẩn tích 21 năm vẫn bị… "sờ gáy"
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 7-9-2012, trinh sát Phòng Truy nã tội phạm (PC52), CA TP Hà Nội, đã “tóm” được Phạm Văn Trịnh, 61 tuổi, trú tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trịnh là nghi phạm đâm chết ông Trần Văn Quỹ, nguyên xã đội trưởng xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, 21 năm trước về trước.
Như lời Trịnh, ngày 17-9-1991, Trịnh nhậu cùng em trai. Khi em trai rời quán, Trịnh vẫn ngồi lai rai. Lúc ấy, ông Quỹ cũng ngồi “chén chú, chén anh”. Cho rằng, ông Quỹ bắn mình bị thương khi Trịnh “dính” đến một vụ án. Ngoài ra, quãng thời gian thụ án ở Sơn La (từ năm 1976 -1979), Trịnh nghe đồn, vị này còn “cắm sừng” mình. Ngừng ấy lý do khiến Trịnh sấn lại gây gổ với ông xã đội trưởng. Chẳng để “đối thủ” trình bày, Trịnh cầm dao đâm người đàn ông này 2 nhát thấu tim. Ông Quỹ đã không qua khỏi với vết thương chí mạng. Sau đó, Trịnh “cao chạy xa bay”. Năm 1991, CA tỉnh Hà Sơn Bình (cũ) đã ra lệnh truy nã gã. Bao năm lặn lội, lần theo dấu vết của kẻ giết người, dưới sự chỉ đạo của Phó phòng Hình sự CA tỉnh Hà Sơn Bình (cũ), ông Dương Công Thuần nhiều lần cắt cử trinh sát “săn” đối tượng. Trịnh tỏ ra “cáo già” khi 4 lần “lọt lưới” lực lượng CA.
21 năm trốn chạy, tội ác của Trịnh vẫn bị phơi bày.
Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó phòng PC52 cho hay, ngày 6-9-2012, Phòng nhận được tin từ “chân rết”, Trịnh đang ẩn náu ở tỉnh Đồng Nai. Lãnh đạo Phòng đã điều 2 trinh sát vào “hang ổ” lùng kẻ đào tẩu. Chỉ một ngày sau, Trịnh bị “tóm” và gã hết sức ngỡ ngàng. Đối tượng sa lưới, vợ và con (trốn chạy nhưng Trịnh vẫn gây dựng “tổ ấm”) gã bị “sốc”. Họ không ngờ, người chồng, người cha lại là kẻ giết người và có tên thật là Phạm Văn Trịnh. Trịnh nói, một lần cãi nhau với vợ, gã buột miệng, tên mình không phải là Thành.
Vợ hỏi, có phạm tội tày đình không mà phải thay tên đổi họ. Trịnh chột dạ nhưng vẫn giấu không cho vợ con biết bộ mặt thật của mình. Trinh sát cho hay, bị “bủa vây”, Trịnh phát “điên”. Nghĩ rằng tội lỗi được chôn chặt, gã tưởng cuối đời sẽ yên ổn. Trịnh chống đối quyết liệt, thậm chí đổ thừa cho vợ đã “phím” cho CQCA. Vài ngày trước khi bị bắt, Trịnh khục khặc với vợ và nghĩ oan cho chị.
Dù “bất kham” là vậy nhưng trên đường di lý từ xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, ra Hà Nội, Trịnh thừa nhận, đã gây ra cái chết cho ông Quỹ. Trên đường trốn, gã khống chế một người dân để ép người này giúp mình tẩu thoát. Bạn của Trịnh nghe chuyện cũng đã đưa gã bộ quần áo, rồi bắt hộ xe khách để Trịnh chạy vào TP Đà Nẵng. Nơi đầu tiên mà Trịnh “núp bóng” là một lò gạch ở miền Trung. Làm thợ ở đây, Trịnh mai danh ẩn tích dưới cái tên Nguyễn Văn Thành, quê huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Năm 1994, dưới vỏ bọc ấy, Trịnh dễ dàng kết hôn với một cô gái địa phương.
Không mảy may biết về quá khứ của gã, đằng vợ khai báo tạm trú cho Trịnh bằng cái tên giả. Hai năm sau, Trịnh có con trai đầu lòng. Cảm thấy bất an về quá khứ, năm 2000, gã “điều” gia đình đến xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ở nơi đất khách, Trịnh làm thuê cho người cháu của vợ tại một trang trại. Kẻ đào tẩu khá táo bạo khi 2 lần đánh liều về nhà thăm người thân. Lần cuối cùng là khi bố Trịnh khuất núi, gã mò về chịu tang nhưng không dám đưa đi chôn cất. Trịnh khá tỉnh táo khi ngay hôm sau lại lên đường, không để lại dấu vết.
Suốt chừng ấy năm, Trịnh tin rằng, vụ án của mình đã “chìm xuồng”. Bởi, sau khi Trịnh gây án, ở tỉnh Sơn La, người ta phát hiện xác người đàn ông (bị phân hủy) trôi sông. Trịnh “ảo tưởng”, mọi người sẽ nghĩ, cái xác đó là Trịnh; rằng, gã đã trốn lên Sơn La và bị chết đuối.
Bài và ảnh: Phương Hoa
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






