Dịch giả Nguyễn Bản: Chỉ cần để lại một trang sách ý nghĩa cũng quý lắm rồi!
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênNhà văn, dịch giả Nguyễn Bản, SN 1931, tại Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp khoa văn (ĐH Sư phạm Văn khoa năm 1976). Truyện ngắn đầu tiên được in năm 1960 và được dịch ngay sang tiếng Anh, tiếng Pháp.
Năm 1964, ông thôi viết và chuyển sang lĩnh vực công tác mới. Đến năm 1989, ông mới cầm bút trở lại, chủ yếu là viết truyện ngắn và dịch văn. Ông đã cho ra mắt bạn đọc các tác phẩm gồm: Truyện ngắn: Bức tranh và vết thạch (1992), Mùi tóc Thảo (1994), Truyện ngắn Nguyễn Bản (1996), Nợ trần gian (2003), Những cánh hoa quỳ dại (2006), Rừng đêm cuối năm, Mặt trời đồng xu, Đường phố lòng tôi (năm 2007)...
Truyện dịch: gồm 15 tập truyện và tiểu thuyết, trong đó đáng chú ý là: Hoa đỗ quyên đỏ của Anchee Min (Giải thưởng Văn học Carl Sandburg, Mỹ năm 1993), và tác phẩm dịch này đã được tái bản với tên gọi Đỗ quyên đỏ đang thu hút rất đông bạn đọc trong thời gian gần đây.
Ông đã giành được 8 giải thưởng truyện ngắn đều từ những cuộc thi lớn, 4 trong số đó là Ánh trăng, Chuyến ly hương cuối đời, Sông Lấp, Cơn lũ.
Dịch giả Nguyễn Bản kỳ vọng thế hệ trẻ sẽ có được những tác phẩm dịch có giá trị để mang tới cho độc giả. |
Năm 1996, dịch giả Nguyễn Bản đã chuyển ngữ thành công cuốn tiểu thuyết Đỗ quyên đỏ. Và một thời gian sau, ông tiếp tục cho ra mắt bạn đọc cuốn Nữ Hoàng Phong lan gây sự chú ý của đông đảo độc giả.
Đây là hai tác phẩm mà ông rất tâm huyết, dành nhiều thời gian và công sức với một tâm trạng thăng hoa, đồng hành cùng tác giả để cho ra đời đứa con tinh thần mà ông cảm thấy ưng ý nhất.
Trong lao động dịch thuật, quan điểm của ông rất rõ ràng: Tôi là nhà văn, công việc dịch thuật thực chất là sự hợp tác với tác giả chứ không chỉ để chuyển nghĩa đơn thuần mà còn tham gia vào công việc sáng tác cùng tác giả.
Và trong tổng số 15 đầu sách đã được dịch, cuốn Đỗ quyên đỏ là cuốn tiểu thuyết được ông chuyển nghĩa bằng tất cả niềm đam mê, sự khao khát và bằng cái tâm của mình để cho ra đời cuốn tiểu thuyết gây ấn tượng đối với bạn đọc-nhất là bạn đọc nữ.
Cho đến nay, cuốn tiểu thuyết Đỗ quyên đỏ đã được tái bản lần thứ 3 với số lượng in hàng ngàn bản.
Ông tâm sự: “Văn học dịch thuộc thể loại rất khó, mỗi một tác phẩm dịch đều có đối tượng bạn đọc riêng mang tính đặc thù. Chứ người dịch không nên đặt ra mục tiêu là mình dịch cuốn nào ra đều thu hút đông đảo bạn đọc.
Nhưng ngược lại, người dịch có khi cho ra mắt bạn đọc một tác phẩm phục vụ một nhóm người nhất định và được trân trọng đó cũng là niềm vui rồi! Trên thực tế, văn học dịch thường kén người đọc, có những tác phẩm có chất lượng cao chỉ dành cho số ít bạn đọc (mang tính nghiên cứu và học thuật cao) nhưng sức sống của tác phẩm ấy được giới nghiên cứu coi trọng.
Và người dịch thông minh thường chọn tác phẩm dịch của mình theo hường tuân thủ theo quy luật thắt nút đồng thời mở ra nhiều lối (3-4 cửa để bạn đọc suy đoán tình huống và đi ra bằng nhiều lối) nhằm mục đích để độc giả đồng hành cùng sáng tác, tham gia vào câu chuyện mới thực sự sinh động”.
Tuy nhiên, dịch giả Nguyễn Bản lo lắng: Trong xu thế thị trường hiện nay, đã có không ít những dịch giả “hăng say” chạy theo cơ chế thị trường, chỉ nghĩ đến việc dịch để kiếm tiền nên đã có không ít những tác phẩm dịch non nớt về kỹ năng chuyên môn, dịch chưa hết và sát nghĩa, dịch ẩu... gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động văn học dịch nước nhà.
Ông cho rằng, ngày nay, công nghệ thông tin, internet phát triển mạnh mẽ đã tạo cho thế hệ dịch giả trẻ ở Việt Nam rất nhiều cơ hội để tiếp cận rất nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều cuốn sách có giá trị cao trên khắp thế giới.
Ông hy vọng đội ngũ dịch giả trẻ nên chọn lựa thật kỹ những tác phẩm có chất lượng, hợp với thuần phong mỹ tục của đất nước để dịch nhằm góp phần làm phong phú thêm các tác phẩm văn học và song hành cùng sự phát triển của nền văn học nước nhà chứ không nên coi văn học dịch đơn thuần chỉ để kiếm tiền.
Do xác định rõ mục đích nên ông đã chọn cho mình một phương châm dịch: Mỗi nhà văn, dịch giả chỉ cần để lại một tập sách, thậm chí một trang sách có giá trị và ý nghĩa với độc giả cũng là quý lắm rồi!
Nguyễn Bản có vốn ngoại ngữ giỏi như lớp bè bạn cùng thời: Nguyễn Xuân Khánh - Pháp văn, Lê Bầu - Trung văn, Phạm Toàn - Anh, Pháp văn. Mấy năm gần đây, ông quan tâm và dịch tới bốn đầu sách của nữ nhà văn Mỹ gốc hoa Anchee Min.
Ông có lý khi yêu nhà văn này bởi văn chương của bà đạt tới độ rất tinh tế về tâm lý, ngào ngạt hương tình yêu, luôn đề cao tư tưởng giải phóng con người, phụ nữ. Sự giao cảm giữa văn hóa đông tây rất rõ ràng qua Anchee Min.
Nhiều khi ông cao hứng dịch trực tiếp những áng văn của Anchee Min trên vài trang đã đánh dấu cẩn thận. Gian nhà nhỏ cũ kỹ, già nua, lạnh sớm ấy dường như run rẩy trong tiếng đọc của ông.
Có lẽ văn chương muốn đạt ngưỡng về thẩm mĩ nhất định, nhất thiết phải cần một tình yêu lớn với văn học, tựa như đang hết lòng yêu một người đàn bà đẹp. Dù đã cao tuổi nhưng ông vẫn say mê giảng cho chúng tôi nghe điều hay, cái đẹp văn Anchee Min…
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại