Thứ bảy 23/11/2024 04:22

Cây bàng thương nhớ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những ngày đầu đông, khi những cơn gió mùa đến bất chợt, không báo trước, thời tiết có khi thay đổi thất thường, lúc thì đổ nắng hanh hao, lúc cái lạnh lại về se sắt. Dạo ngang qua phố, trong cái lạnh chớm hanh khô, cây bàng đứng đó, lẻ loi, cô đơn với dáng vẻ già nua, gân guốc như vươn những cánh tay dài còn sót lại những chiếc lá đỏ cuối cùng chưa kịp trút xuống, cố gắng điểm thêm nét đẹp rất riêng lúc giao mùa. Cây bàng cô độc ấy gây ấn tượng và gieo vào trong tôi những ký ức ngọt ngào, thân thương thời xưa cũ.

Những tán lá thân thương của cây bàng cổ thụ năm ấy, đã chở che cho lũ trẻ chơi trò đuổi bắt, trốn tìm, che mưa, che nắng mỗi buổi trưa í ới đợi nhau đi học, là nơi tâm sự biết bao niềm vui, nỗi buồn tuổi mới lớn, cũng là nơi sẻ chia nụ cười, giọt nước mắt trong ngày cuối cấp chia xa để mỗi đứa một phương trời. Tôi nhớ nhất, thích nhất khoảnh khắc khi mỗi mùa xuân đến. Khi cái rét còn đang quyến luyến chưa muốn rời đi thì hơi ấm của mùa xuân đã theo về trên những cánh én chao nghiêng, rung rinh trên những cành lá. Những cánh tay khổng lồ, trơ trụi, khẳng khiu cả một mùa đông lạnh giá, nhú những mầm non xanh mỡn đầu tiên. Hàng trăm hàng nghìn những búp non mới nhú chỉ chực chờ hơi ấm của mùa xuân, hong khô những hạt sương sớm, xua đi những lạnh giá còn sót lại để vươn lên, bùng lên nhựa sống mãnh liệt.

Khi hè sang, cũng là lúc những búp non ấy dần cứng cáp và chuyển bớt màu xanh, giống như hình ảnh những nam thanh nữ tú khỏe mạnh, tươi vui và tràn đầy sức sống. Đợi đến mùa thu, cây bàng thay áo mới. Từng lớp lá xanh kia cứ đổi dần hương sắc. Chẳng bao lâu, cả cây bàng xanh tươi sắc lá hôm nào đã chuyển hẳn sang màu mật ong vàng óng ả. Màu vàng hòa với sắc thu tạo nên một bức tranh như ý. Thế rồi khi những cơn gió bấc đầu tiên tràn về, như lúc này đây. Những cái nắng, cái gió hanh hao đầu mùa, mới đây thôi đã nhuộm cả bầu trời thu sang một màu đỏ rực.

cay bang thuong nho
Ảnh tư liệu

Màu đỏ mãnh liệt của ý chí, muốn gồng mình xua đi cái u ám, xám xịt, lạnh giá của mùa đông. Nhưng chẳng bao lâu, màu đỏ ấy cũng sớm trút xuống lòng đường những chiếc lá cuối cùng để nhường chỗ cho những mầm non đang âm ỉ hình thành và hừng hực sức sống trong lòng cây cổ thụ. Lại đón đợi những tia nắng ấm áp như quy luật của tự nhiên vốn có, tựa như tre già măng mọc.

Tôi nhớ nhất là mùa bàng chín khi hè về. Tuổi thơ tôi ngày ấy, làm gì có nhiều quà bánh như trẻ con bây giờ, nên cây trái dân dã, ngọt bùi luôn là niềm nhớ vấn vương. Những chùm bàng lúc lỉu, lấp ló sau những vòm lá rộng, khi chín có màu vàng tươi, lũ trẻ con thi nhau lấy dép ném cho rơi xuống, bàng chín mẩy, vỏ mỏng vàng mơ, phần cơm dày cắn ngập răng chua chua ngọt ngọt chan chát, phủi qua loa, rồi ăn tại chỗ. Thích nhất là phần nhân bùi bùi bên trong, phải phơi khô tới khi lắc nghe lục cục, hoặc có khi không cầm được lòng mà kiếm nửa viên gạch đập dập, ăn luôn tại trận, vừa béo béo, thơm thơm, bùi bùi. Tiếng đập bàng, tiếng dép rơi từ trên cao đáp xuống mặt đất, tiếng cười nói ròn tan của đám trẻ năm nào vô tình vọng về từ miền ký ức. Xa lắc lư và đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Cây bàng cổ thụ năm ấy, không biết nếu sống tới giờ này đã là bao nhiêu tuổi, nhưng tiếc thay trải qua bao mùa đông, trút hết mình vì ươm mầm sự sống đã phải nhường chỗ cho những loài cây hợp thời, những tán hoa đủ sắc hương. Phố phường giờ đây đã vắng bóng những tán lá bàng thênh thang rộng lớn. May ra bắt gặp gốc bàng lẻ loi trên đường phố thị, mới thấy nhớ lắm, trân trọng lắm những thước phim tuổi thơ dội về. Một trời thương nhớ!

Mai Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động