Thứ ba 09/12/2025 04:03

Ca sĩ Thái Thùy Linh cuối năm mê mải chuyện từ thiện

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Tôi sẽ không thể quên cảm giác xúc động đến nổi da gà khi lần đầu bước trên con đường nhỏ dẫn vào trường THCS Nậm Lành, giữa hai hàng học sinh chào đón và những tràng pháo tay không ngớt.


Là ca sĩ, những ngày cuối năm thường rất bận rộn với những show diễn, nhưng với bà mẹ một con Thái Thùy Linh thì dường như đó không phải là điều khiến cô bận tâm nhất, bởi thời gian qua cô và nhiều người bạn đang tích cực vận động sự quyên góp, ủng hộ cho chương trình "Mặc và Ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi".


Duyên cớ nào dẫn chị đến với các em vùng núi, và điềugì thôi thúc chị quyết tâm hành động?

Cách đây hơn một tháng, tôi tham gia vào chuyến từ thiện cùng một tờ báo lên tặng quà cho học sinh trường THCS Nậm Mười, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, thấy học sinh dân tộc vùng cao hầu hết thiếu áo rét, trong khi ở miền xuôi thì năm nào mọi người cũng đều phải soạn quần áo cũ để cho bớt đi. Tôi nghĩ, tại sao mình lại không tổ chức một cầu nối để chuyển quần áo từ những người đang thừa, gửi đến những học sinh đang thiếu? Thực ra, ý tưởng này không hề mới, chỉ là đã nhiều đội, nhóm cũng làm những việc tương tự, nhưng tính chất thường là tự phát và thiếu kế hoạch lâu dài nên không giải quyết được cơ bản vấn đề. Vì vậy, tôi mong muốn chương trình này sẽ được làm hàng năm, làm sao thành thói quen cho mọi người, cứ đầu mùa đông là lại soạn quần áo cũ chia sẻ cho những ai cần đến. Tôi cũng hi vọng sẽ kết nối được với nhiều nhóm thiện nguyện khác, để trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau. Mục tiêu cuối cùng là sẽ nhiều học sinh nghèo được hưởng chương trình một cách đồng đều nhất.


Hai mẹ con ca sĩ Thái Thùy Linh


Những hoạt động từ thiện, nhất là của nghệ sĩ, thường dễ bị đặt lên cán cân chuyện đánh bóng tên tuổi. Nghe nói, lúc đầu chị cũng rất lăn tăn vấn đề này?

Chính xác! Chính vì thế mà trong hai tuần đầu tiên chương trình diễn ra, tôi chỉ chia sẻ trên các kênh thông tin cá nhân, và đã từ chối nhiều lời đề nghị phỏng vấn cũng như bảo trợ thông tin từ một số báo, tạp chí. Chỉ thời gian gần đây, trước nhu cầu cấp bách cần sự hưởng ứng sâu rộng hơn nữa từ các nguồn lực trong xã hội nên tôi mới quyết định chia sẻ trên các phương tiện truyền thông. Và khi đã quyết định làm, thì không sợ, không lăn tăn nữa!

Trên hành trình chị đi, có những kỉ niệm nào mà chị cho rằng chị sẽ nhớ mãi?

Tôi sẽ không thể quên cảm giác xúc động đến nổi da gà khi lần đầu bước trên con đường nhỏ dẫn vào trường THCS Nậm Lành, giữa hai hàng học sinh chào đón và những tràng pháo tay không ngớt. Hôm đó, đoàn đến muộn, gần 14g mới tới nơi và trước đó tôi đã gọi điện nhờ thầy hiệu trưởng chỉ đạo học sinh ăn cơm trước vì sợ các em đói. Nhưng các em nhất quyết chờ các anh các chị lên để được ăn cùng. Cả đoàn rất xúc động đến mức bối rối trước sự chào đón của các em.

Và cả những giọt nước mắt...?

Vâng, đến độ không nuốt nổi cơm. Một vài bạn gái trong đoàn khi tận mắt chứng kiến mâm cơm, đôi đũa, cách các em lễ phép dạ thưa đã không cầm được nước mắt. Nghèo, thiếu thốn nhưng ngoan ngoãn, hiền lành. Đó là ấn tượng chung mà các em học sinh dân tộc miền núi đã để lại cho tất cả tình nguyện viên chúng tôi. Điều đó làm tôi không khỏi trăn trở khi nghĩ đến nhiều học sinh hư dưới xuôi, được sống sung túc trong sự chăm lo của gia đình, nhà trường nhưng hỗn hào, ngỗ ngược, thậm chí côn đồ.

Nói sang chuyện công việc, không dễ để nói trong dăm ba câu, nhưng chị có thể khái quát được những bộn bề của một ca sĩ ở những ngày cuối năm chứ?

Thời gian cuối năm nay với tôi là những hồi hộp, lo toan cho những chương trình từ thiện. Ngoài "Mặc và Ấm cho học sinh nghèo dân tộc miền núi", tôi còn bắt đầu chạy chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện" kết hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Y tế và kênh O2tv - một chương trình mà tôi đã ấp ủ, đã hứa từ lâu, nay mới có cơ hội thực hiện. Tất nhiên, tôi vẫn đi hát đều, vì phải "có thực mới mới vực được đạo" chứ. Một điều đáng tiếc là việc học năm cuối ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội của tôi thế là tạm dang dở, vì tôi thực sự không có đủ thời gian.

Năm 2011 với chị là năm như thế nào?

Có thêm nhiều ý nghĩa trong cuộc sống. Đạt được những mục tiêu nhất định trong nghề nghiệp. Vẫn lận đận tình duyên. Nhưng tóm lại là vẫn cười rất tươi.

Con gái chị đang lớn dần lên và xuất hiện cùng chị tại nhiều sự kiện, dường như, cô gái có tố chất làm ca sĩ, nếu như vậy chị sẽ ủng hộ hay... phản đối?

Cháu còn rất nhỏ, cực mê sân khấu, có phản xạ tốt về tiết tấu nhưng hát vẫn sai giai điệu nhiều. Tôi không hướng, không huấn luyện cho cháu sớm trong việc hát hò nhưng cũng không phản đối. Tôi sẽ chỉ nuôi dạy để cháu có được nền tảng làm người tốt và có những say mê riêng, để dần dần sẽ tự định hướng cho nghề nghiệp của mình.

Chuyện riêng tư, không lạm bàn ở đây, nhưng dường như chị vẫn vui vẻ với cuộc sống của một single mom?

Như tôi đã chia sẻ rồi đó, chuyện tình cảm thì chẳng biết bao giờ mới mỉm cười với mình, nên tôi mất phản xạ trông chờ rồi. Tôi không cố gắng tránh né, nhưng sự thật là hiện nay công việc đã chiếm quá nhiều thời gian của tôi, đồng thời mang lại cho tôi một cuộc sống rất tích cực, vui vẻ. Con gái cũng là một niềm say mê của tôi. Hai điều này làm tôi hầu như quên mất việc mình là một single mom. Tôi chỉ thấy, tôi là một phụ nữ lạc quan và ngập tràn năng lượng.

Sau những vấp ngã, những biến cố, chị vẫn dành cho cuộc sống, tình yêu ánh nhìn màu hồng đầy tin yêu, lạc quan chứ?

Tôi không còn nhìn tình yêu qua cặp kính màu hồng từ lâu rồi. Tình yêu trai gái, với tôi nếu có, chỉ là "thêm" niềm vui thôi, chứ sẽ không bao giờ là tất cả.

Vậy hình ảnh một người phụ nữ lạc quan và ngập tràn năng lượng có được là nhờ những chất xúc tác cực mạnh nào, rõ ràng lúc nào trông chị cũng vui tươi, phấn chấn?

Có lẽ là do tôi sống rất thực tế và lạc quan. Tôi luôn biết “trông lên thì chẳng bằng ai nhìn xuống chẳng ai bằng mình” để hài lòng với những gì mình có. Tôi chưa có nhà riêng, cũng chẳng có ô tô, nhiều lúc đi xe máy, taxi cũng bất tiện lắm nhưng tôi được chủ động với cuộc sống của mình, tự nuôi mình và con, không phải dựa dẫm xin xỏ ai, được làm những gì mình thích, và còn giúp đỡ được mọi người. Đó là điều không vật chất nào đánh đổi được. Chưa kể nhìn con hàng ngày khỏe mạnh, thông minh, thì thấy mình dù có nghèo hơn cũng còn là quá may mắn so với nhiều gia đình đang ôm con trong bệnh viện. Vậy thì còn mong đợi, đòi hỏi những gì?

Cảm ơn chị!

Trang Anh

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động