Phó viện trưởng viện nghiên cứu tiềm năng con người Nguyễn Phúc Giác Hải:
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênGặp bản đồ quý trong hành trình tìm tên nước Việt
Thời gian qua, đã có rất nhiều tài liệu, bản đồ cổ tồn tại trong lịch sử được thu thập chứng tỏ Hoàng Sa, Trường Sa là máu, là thịt của Việt Nam. Nhưng cá nhân tôi vẫn đặc biệt chú ý đến tấm bản đồ mà nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải tìm thấy ở thư viện Hoàng gia Anh, London, Vương quốc Anh vào tháng 8-2005 có tên “Việt Nam địa dư đồ”. Tấm bản đồ này là do chính người Trung Quốc vẽ.
Trong quá trình tìm kiếm tài liệu cho công trình nghiên cứu khoa học về “Nguồn gốc tên nước Việt Nam của mình”, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào le lói cái gì đó có hai chữ Việt Nam là ông tìm cho bằng được. Thông tin ngắn trong một tài liệu Hán Nôm mà ông đọc được có ghi về tấm bản đồ ở thư viện Hoàng Gia Anh mang ký hiệu OR 11682 đã khiến ông nhiều đêm trăn trở. Vì sự tâm huyết với công trình nghiên cứu của mình, ông đã tìm cơ hội sang Anh để tiếp cận tấm bản đồ quý.
Được sự ủng hộ của GS Phan Huy Lê, chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, sự tạo điều kiện của Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam để viết cuốn sách “Đi tìm nguồn gốc tên nước Việt Nam”, nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải đã tự bỏ thêm tiền túi để sang London. Việc đầu tiên khi đặt chân đến Anh, ông đã tìm thư viện Hoàng gia Anh (British Library). Sau khi làm những thủ tục cần thiết, người thủ thư cho ông biết đây là loại tư liệu quý, được cất trong kho riêng, tuyệt đối cấm quay phim, chụp ảnh. Nếu muốn ghi chép nội dung, người xem phải dùng bút chì để tránh dính mực vào tấm bản đồ khiến bản đồ bị hư hỏng. Ông cũng được yêu cầu phải xem tấm bản đồ ở bàn độc giả trước mặt thủ thư, tránh việc chụp lén. Vậy là, ông đã phải ngồi lì tại thư viện suốt 2 ngày để ghi chép cẩn thận toàn bộ nội dung in trong tấm bản đồ hết 7 trang giấy.
Theo lời nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, tấm bản đồ có kích cỡ 103x62cm, bồi trên giấy lụa và được gấp cẩn thận làm sáu lần. Bên trên tấm bản đồ ghi dòng chữ “Việt Nam địa dư đồ”. Tấm bản đồ được vẽ bằng bốn màu đen, xanh, vàng, đỏ. Nó gần giống với một bản đồ hiện đại vẽ địa hình nước ta theo bốn hướng. Phía Bắc giáp Trung Quốc, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp Lào (ghi là Vạn Tượng quốc), phía Nam giáp Campuchia (ghi là Cao Miên quốc). Trên tấm bản đồ có ghi rõ địa danh các tỉnh thành ở nước ta từ: Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn Tây... cho đến Hà Tiên tỉnh, An Giang tỉnh... Ở góc bên phải tấm bản đồ có một khung nhỏ ghi chú thích rất quan trọng với đầu đề “Việt Nam quốc” toàn đồ thuật lược” (lược sử nước Việt Nam qua các thời đại) và tên người vẽ tấm bản đồ là Sa Khâu Từ Diên Húc.
Đặc biệt, ở tỉnh Phú Xuân (tức Thừa Thiên Huế ngày nay, từng là kinh đô triều đại Tây Sơn), tác giả tấm bản đồ đã vẽ một vòng tròn in đậm ghi chữ Việt Nam quốc kiến đô (nơi đóng đô của Việt Nam). Chếch lên phía bên trái có dòng chữ Nguyễn Quang Trung phụ tử, nghĩa là nơi ở của cha con Nguyễn Quang Trung. Sau đó, tác giả tấm bản đồ còn ghi “Việt Vương Nguyễn Phúc Ánh diệt chi tọa đô thử”, dịch ra là Việt vương Nguyễn Phúc Ánh diệt họ rồi lấy đó làm kinh đô. Như vậy có nghĩa là, những biến thiên chính của lịch sử Việt Nam thế kỷ 18-19 đã được phản ánh rõ nét qua tấm bản đồ của vương triều nhà Thanh, Trung Quốc.
Điều đặc biệt hơn, trên vùng Biển Đông có đề hai dòng chữ, phía Đông Nam là Tiểu Trường Sa hải khẩu, kế sát bên dưới là Đại Trường Sa hải khẩu. Theo như các nhà địa lý học, nhà nghiên cứu bản đồ cổ học thì Tiểu Trường Sa chỉ quần đảo Hoàng Sa ngày nay, còn Đại Trường Sa chính là quần đảo Trường Sa. Sự có mặt của 2 hải khẩu này trên bản đồ chứng tỏ từ lâu, người Việt Nam đã thường xuyên quản lý hai quần đảo này nên mới có 2 cửa khẩu để đi ra đó. Trong khi, các bản đồ Trung Quốc chưa bao giờ có những hải khẩu như vậy. “Việt Nam địa dư đồ” lại do chính tay người Trung Quốc vẽ với sự nghiên cứu kỹ lưỡng về địa thế địa hình. Điều đó chứng tỏ, chính người Trung Quốc từ thế kỷ thứ 19 đã công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải giải thích chi tiết nội dung tấm bản đồ với PV. Ảnh: Khánh Phong
“Việt Nam thường có thánh tài”
Ông Hải lật từng trang giấy và lý giải từng tiểu tiết nhỏ nhất trong nội dung tấm bản đồ mà ông đã sao chép được cho tôi nghe. Ông tâm sự: “Người Việt Nam ở bất cứ thời đại nào, suốt mấy nghìn năm lịch sử luôn quyết tâm giữ gìn từng tấc đất của ông cha để lại”.
Cách đây 500 năm, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm từng viết: “Nước Nam thường có thánh tài/ Sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng”. Nhìn lại chiều dài lịch sử, chúng ta đã chiến thắng tất cả các cuộc chiến tranh xâm lấn bờ cõi của quân phương Bắc và thời đại nào cũng có hiền tài. Khi quân Mông Cổ sang âm mưu cướp nước ta là lúc nhà Trần mạnh nhất với sự xuất hiện của nhà lãnh đạo tài ba là Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Nhà Trần đã đi vào sử sách với chiến công 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông. Đến thời Lê, khi quân nhà Minh kéo sang với sức mạnh lốc cuốn tưởng có thể nuốt trọn nước Nam thì Lê Lợi lại nổi lên dẹp loạn, mang lại bình yên cho bờ cõi nước nhà. Đến thời cận đại Tây Sơn, nhà Thanh cũng bị vua Quang Trung đánh một trận quét tan hoang với sự bại trận của toàn quân Tôn Sỹ Nghị. Như vậy, bất cứ thời đại nào, những cuộc xâm lấn của quân phương Bắc đều bị dẹp tan bởi ý chí, tinh thần đoàn kết và lòng yêu nước nồng nàn của con cháu Lạc Hồng.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải khẳng định: “Ở thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta từng có Điện Biên Phủ khiến quân Pháp thua chạy, Điện Biên Phủ trên không khiến đế quốc Mỹ hùng mạnh phải run sợ đầu hàng, thì những hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông thời gian qua chắc chắn phải lui bước bởi lẽ phải và chính nghĩa thuộc về Việt Nam. Tôi tin lời dự báo của Trạng Trình”.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải cho biết: “Tôi có mong muốn được trở lại Anh để tìm cách mang được nguyên bản tấm bản đồ về với Việt Nam. Tôi luôn hy vọng nội dung tấm bản đồ sẽ giúp chúng ta thêm vững vàng cho cuộc đấu tranh pháp lý và chính nghĩa. Muốn điều đó, phải có sự trợ giúp của các cơ quan chức năng”.
| Trong cuốn “Đại Nam thực lục chính biên”, (sử nhà Nguyễn) có ghi rõ, Sa Khâu Từ Diên Húc là viên Án sát tỉnh Quảng Tây. Khoảng năm 1870 khi người Pháp xâm chiếm miền Bắc nước ta, vua Tự Đức đã cho sứ sang nhà Thanh, Trung Quốc nhờ cứu viện. Nhà Thanh cử một số tướng tá trong đó có Từ Diên Húc sang xem xét tình hình và điều khiển nhóm cờ đen Lưu Vĩnh Phúc và cờ vàng Hoàng Sùng Anh. Chính trong quãng thời gian này, Sa Khâu Từ Diên Húc đã vẽ tấm bản đồ. Từ Diên Húc còn là tác giả bộ sách “Việt Nam tập lược”, gồm 2 tập soạn năm Quang Tự thứ ba (1877). Điều đó chứng tỏ ông ta hiểu rất rõ về Việt Nam. |
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






